/Em còn thở không?/
/Sẽ phải chịu đựng bao lâu nữa đây?/
/Chắc là mình lâm vào cảnh giới cuối cùng của đời người rồi.../
/Mình mắc chứng trầm cảm rồi?/
/Chết quách đi cho xong vậy!/
/Mình mất hết hoàn toàn những cảm xúc cơ bản của một con người rồi/__________
Sau gần một tuần chịu cảnh hành hạ xót lòng đến thấu xương, Dunk vẫn tự lực đứng lên sau những ngày ôm mình với bao nhiêu vết cắt đớn đau, nhục mạ. Trong mối quan hệ này không ai là đúng hay sai cả. Người sai là người chờ đợi nhưng không biết thay đổi bất kể điều gì ở bản thân. Joong mong chờ điều gì từ một người có nhiều vết thương tâm lí như cậu chứ? Có những đứa trẻ đến trường để học và cũng có những con người phải đến trường để hứng chịu những ánh nhìn khinh miệt. "Tình yêu" chưa bao giờ có được câu trả lời chấp thuận từ cậu chỉ là vì chính bản thân của Joong, anh ta làm mọi cách để ép chữ vào miệng Dunk khiến anh ảo tưởng rằng cậu đang yêu anh ta hơn bất cứ ai khác trong tình trường. Vở kịch này sẽ kéo dài bao lâu nữa? Nếu đột nhiên có ai đó bước vào mối quan hệ hỗn tạp này giữa hai người họ, có phải khi ấy anh mới thật sự hiểu rằng mọi thứ chỉ hệt như một liều thuốc mê hạng nặng...Sau đó sẽ thế nào? Còn có sau đó nữa sao?
__________
Kì thi kéo dài trong cả ba ngày liền. Cả Dunk và các bạn trong lớp đều nhận được những kết quả thi như mong muốn trong ngày thông báo cuối cùng trước khi bắt đầu kì nghỉ dài hạn.
/Này Dunk! Điểm tốt không cậu?/
/Ok lắm đó nha. Điểm của cậu cũng cao quá trời luôn đấy chứ!/
/Hihi vẫn thua cậu xíu xiu đó, thôi có gì bọn mình hẹn đi cà-phê ngồi nói chuyện nha!/
/Ờ...ờm, chuyện đó.../_ Dunk ngần ngại liếc mắt sang khúc gỗ dài bên cạnh bàn học, "chiếc roi" ấy đã bao lần giáng xuống thân cậu khiến lớp da mỏng manh như muốn nổ tung khỏi người.
/Sao vậy Dunk? Không được hả? Chuyện này...có lẽ sẽ gấp lắm đấy.../
/Ờm...tớ sẽ trả lời cậu sau nhé!/
/Ừ ừ sớm nha!/_Ciize ngần ngại trả lời, lắng nghe giọng nói run rẩy của Dunk bên kia đầu dây như đang thấp thỏm lo sợ.
__________
Joong về lại nhà sau khi nhận được kết quả thi giữa khoá.
"Đến giờ ăn rồi Dunk, em nên đứng dậy dọn bữa đi chứ?"
Cậu đánh nhẹ vào đầu rồi ngẫm nghĩ rằng có vẻ lời nói ấy khá ngớ ngẩn nhưng nếu vẫn cứ đứng tại chỗ ngơ ngác quá lâu chắc chắn sẽ bị lôi ra trói buộc, đánh đập.
"Ừ ừ, tôi làm nhanh đây..."
__________
Trong suốt quãng thời gian ngồi đối mặt cùng nhau để dùng cơm. Joong cứ mãi dán mắt vào cậu con trai xinh đẹp trước mặt.
Dunk cứ mãi cúi gầm mặt, cậu e ấp đặt ngay ngắn đôi đũa xếp nghiêng lên đĩa cá, Dunk mở lời xin hỏi ý Joong:
"Bạn của tôi...Lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, anh có thể....""Không"
Nói đến đó, Dunk sững người. Dù sao cậu vẫn cố nói thêm vào khiến anh ta mở lòng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
/𝑱𝒐𝒐𝒏𝒈𝑫𝒖𝒏𝒌/ 𝑫𝒓𝒚 𝑮𝒊𝒏
Romance" Vị cay xè nơi đầu lưỡi là do rượu hay do dòng lệ vương trên khoé mi em ? " ☀️☀️☀️ Lưu ý bạn nhé ☺️ 1. Không reup hay mượn ý tưởng dưới bất kì hình thức nào🙅 2. Vì tay nghề của au còn quá non nên fic sẽ hạn chế vài chi tiết xôi thịt, thông cảm ạ �...