Sau cơn đau đầu vì choáng, Joong choàng tỉnh dậy, cảm thấy bản thân còn sống anh lại càng thất vọng. Joong nhìn thấy tay mình được băng bó, máu được cầm lại và dao đã bị ai đó vứt đi. Đang trong trạng thái mơ hồ Mei nhẹ nhàng mở cánh cửa, chợt nhìn thấy Joong đã tỉnh cô khẽ tiến đến đặt bát cháo trắng trên bàn, tay còn lại cẩn thận đỡ Joong đang vật vã trên giường ngồi dậy.
"Hôm qua anh bị sao thế? Chả nhớ gì..."
" Anh gần như kiệt sức thậm chí là xém chút nữa bị mất máu nhưng em đã kịp thời phát hiện trong lúc mang cơm lên phòng cho anh. Anh còn đau hay mệt ở đâu không?"_ Mei thở dài, vẻ mặt của cô nhợt nhạt có vẻ như đêm qua đã thức quá lâu.
"Không cần lo cho anh đâu. Dù gì thì anh tự làm thì cũng phải tự có trách nhiệm thôi!"
Joong nghĩ rằng bản thân anh có lỗi, dù gì cô ấy đối với anh chẳng có gì là sai trái cả thậm chí Mei còn là một người con gái tốt bụng thế nên ngẫm lại về sự việc hôm qua có vẻ cũng khiến cô ấy khá tủi thân.
"Chuyện đêm qua...anh sai rồi"
"A-anh không cần..."
"Ờm...có lẽ vì tính khí của bố anh nóng nảy thế nên anh khá cáu gắt ngay thời điểm đó nhưng anh không muốn vì chuyện đó sẽ làm em mang bao phiền muộn. Xin lỗi em"
Mei chẳng nói gì, gương mặt cô chỉ một vẻ đượm buồn hiện rõ. Cô nàng cầm lấy bát cháo đã nguội hơn phân nửa, khuấy vài lần rồi để lại trên bàn.
"Anh ăn cháo đi, để lâu quá sẽ nguội. Khi nào em xong việc sẽ chạy qua nhà hai bác thăm anh sau"
"..."
__________
Khoảng cách không thể đánh đuổi được tình yêu. Đúng vậy, chỉ cần thật lòng thì mọi chuyện đều suôn sẻ. Thế nhưng cái cảm giác kề bên người mình thương giờ đây bị chợp mất, Dunk có vẻ buồn nhưng không thể nào phô trương xúc cảm này vì chuyện tình này dù buồn thì cũng chẳng có ai ngồi lại cùng tâm sự.
Khi anh ấy về với bố mẹ, liệu mối tình của họ còn tồn tại hay không, từng có những mảnh vá khâu chồng chéo lên trái tim, phải rất khổ đau thì sợi tơ duyên này mới được ấp ủ tạo thành nhưng để cắt đứt sợi dây duyên thì chẳng phải việc khó. Dunk chống cằm nghĩ ngợi, vừa rồi Hook đã xin nghỉ vì chuyển trường, công việc hiện giờ của Dunk chỉ đơn giản là chuyên viên tư vấn cho cửa hàng kính mắt gần đây, lương bổng không quá cao chỉ vừa tầm cho chi tiêu hằng ngày. Từ hôm Joong đi, Dunk đã tự mình đến trường và làm mọi thứ trong sự cô đơn, nhiều lúc em cảm thấy lo lắng cho sức khoẻ của anh ấy, Joong đặc biệt thường hay hút thuốc mỗi khi anh áp lực. Hôm anh vừa đến đã kịp gửi định vị cho Dunk, Joong bảo nếu em có thể đến sẽ lén lút rời đi cùng Dunk, hiện giờ cũng là cuối tuần Dunk nghĩ mình có thể chờ chuyến xe đầu tiên trong hôm nay, sẽ sớm gặp lại được anh thôi.
__________
Mei vừa xong việc trên công ty lại vội vã chạy đến nhà bố mẹ Joong.
"Con chào bác! Anh đỡ chưa ạ?"
"Ờ nó cũng đỡ rồi con lên thăm đi. Ôi trời thăm thôi được rồi còn mua thêm yến làm gì tốn kém vậy con!"_ Bác gái nói rồi xua tay nhưng nhìn xem bộ dạng của bà ấy vui như được mùa vì được hưởng lợi từ sức khỏe của con trai.

BẠN ĐANG ĐỌC
/𝑱𝒐𝒐𝒏𝒈𝑫𝒖𝒏𝒌/ 𝑫𝒓𝒚 𝑮𝒊𝒏
Romance" Vị cay xè nơi đầu lưỡi là do rượu hay do dòng lệ vương trên khoé mi em ? " ☀️☀️☀️ Lưu ý bạn nhé ☺️ 1. Không reup hay mượn ý tưởng dưới bất kì hình thức nào🙅 2. Vì tay nghề của au còn quá non nên fic sẽ hạn chế vài chi tiết xôi thịt, thông cảm ạ �...