5-escape from reality

593 43 5
                                    

Choàng tỉnh dậy sau một đêm khủng hoảng, Dunk với lấy chiếc điện thoại kiểm tra tin nhắn từ Ciize.

/Ổn chứ Dunk?/
/Về đến kí túc xá tớ mong cậu sẽ ổn hơn/
/Cần gì không? Có gì tớ không giúp được thì nhờ cậu bạn cùng phòng giúp đỡ nhé!"

Dunk không muốn tiết lộ cho bạn mình rằng cậu đang sống cùng tên đốn mạt kia. Đọc những lời an ủi của cô bạn, Dunk bỗng đớn đau như có hàng vạn chiếc dao xuyên thấu lòng ngực.

/Ừm,... mình đỡ nhiều rồi/

__________

Chỉ vài phút sau đó Dunk ra ngoài để mua sắm vài đồ dùng cho bản thân, vì tiền phòng được chia đôi nên phần nào cũng đỡ hơn cho cậu.

Cậu lựa chọn vài mẩu bánh mì và thịt hộp, tất nhiên là không thiếu rau luộc rồi. Cậu nghĩ mình nên thay đổi như những gì Ciize đã nói, trước khi lo lắng cho tâm trạng của mọi người xung quanh, cậu phải yêu thương và trân trọng chính mình.

__________

/Két/

Tiếng mở cửa buông ra và cậu bước vào phòng, lọ mọ tìm thuốc giảm đau được cô bạn thân gửi gắm để xoa vào khoé miệng. Một mảng da rách nát, nó đau rát như xé toạc cả tế bào môi miệng.

"Ais...đ- đau quá!"

Ngay khi ấy cậu trai nhỏ bất chợt nhích từng bước lùi về sau bức tường như một thói quen, mọi suy đoán của cậu đúng rồi! Là Joong...cơn ám ảnh của cậu đã trở về.

Joong từng bước chầm chầm đến với cậu, trong hơi thở thấp thỏm e dè, sắc thái trên mặt của Dunk tái xanh sợ hãi, cắt không ra máu.

Anh ta nhẹ nhàng nâng niu gương mặt cậu, chăm chăm nhìn vào đôi môi hồng hào đã bị rướm máu vết thương. Joong nhếch mép cười khẩy trông như thể đó quả nhiên là một chiến tích đáng gờm!

Dunk dứt khoát gạt tay anh ta nhưng dù hành động như thế Joong vẫn cố chấp ép sát cậu vào tường.

"N-này! Tôi không phải thứ đồ chơi rẻ mạt mà anh muốn dùng thì dùng, chán thì vứt! Buông tha cho tôi đi, tôi ghét anh! Ghét đến cay đắng...tôi ghét con người hở ra là dùng nấm đấm để giải quyết. Tôi quá khốn khổ khi phải lấy thân mình làm bao cát cho anh trong ngần ấy thời gian! Tôi xin anh đấy, bây giờ tôi thật sự chưa sẵn sàng để bị đánh đập...Hãy để một thời điểm... khác nhé"

Dunk nói ra bằng tất cả tâm tình mà cậu có, nước mắt theo đó lăn dài trên má, mặt mũi ửng đỏ, vẻ uất hận hiện rõ trên đôi gò má cậu trai. Thương cho em ấy...

Đứng trước người thương đang co ro trong góc phòng, Joong chợt chậm lại, anh cảm nhận được không gian sợ hãi đang lấn át cả một căn phòng. Có vẻ như...anh ta thật sự sai rồi. Joong bây giờ nghiền ngẫm lại cảm thấy bản thân thật khốn nạn, đúng như em ấy nói, anh ta là tên đểu cáng. Trước kia khi chỉ muốn đem em ra làm đối tượng để trút giận, Joong không đủ tỉnh táo để biết rõ rằng em ấy thật sự rất đặc biệt cả về ngoại hình và tính cách, nhưng dù cậu trai này có được nhân bản hàng loạt thì người anh ta yêu vẫn là em- Dunk Natachai. Khó có thể chấp nhận được rằng chính Joong đã trực tiếp vấy bấn vào tâm lí của Dunk, một vết mực to lớn và sâu hoắm trong trái tim chấp vá.

/𝑱𝒐𝒐𝒏𝒈𝑫𝒖𝒏𝒌/ 𝑫𝒓𝒚 𝑮𝒊𝒏Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ