10-burden

525 39 44
                                    

Mập mờ trời rạng sáng, ánh dương đỏ chói xuyên qua màn đêm tĩnh mịch, xuất hiện để chào đón ngày mới. Dunk mơ hồ tỉnh dậy sau một giấc dài, cậu trai dùng tay xoa nhẹ vào hai bên thái dương nhưng đến khi ấy, con người của Dunk như một sự bừng tỉnh hoàn toàn. Đáng ra việc chào hỏi một buổi sớm phải là khi cậu vươn người, khoẻ khoắn ngồi dậy đón lấy ánh nắng loạng choạng cùng những giọt sương mơn mởn còn đọng lại sau đêm tối. Thế nhưng...Dunk nhận ra cả hai tay và cả chân đều bị trói chặt bởi các sợi xích dài khi khua vào nhau phát ra thanh âm kim loại lẻng xẻng đau tai.

"Cái gì?"

"Chào buổi sáng em nhé!"_Anh ta bước ra từ cửa phòng vệ sinh, trên tay mấp máy chiếc chìa khoá trong túi quần.

"Anh đã, làm gì thế này? Tôi phải đến trường sớm! Không lẽ tôi phải hạ mình mà đem cả thân người này để vào lớp? Thả tôi ra, đây không phải lúc để anh tra hỏi tôi đủ điều!"

"Ừm... được nhưng mà"

Đầu óc của Dunk choáng váng ngay khi tiếng bốp chói tai vang lên. Đầu cậu ong ong nhức đến choáng ngợp. Chính xác là Joong vừa giáng xuống trên má cậu một quả tát đến đau điếng. Joong nắm tóc và kéo cậu lại về phía anh, tay còn lại Joong lại dùng để bóp lấy cổ của Dunk đến mức cậu trai phải lâm vào cảnh thiếu hụt không khí để hít thở.

"A-anh...bỏ tôi r-ra..."

"Em phải nghe này! Tôi... rất khó để nói chuyện với cái tính cáu gắt của em. Tôi xin lỗi, thuốc giảm đau bây giờ cũng không cứu em được nữa rồi... Nếu em không bị trói buộc thế này, liệu tôi có được nhìn thấy em lâu hơn vài phút đồng hồ như trước không? Chỉ khi em ngất đi thôi Dunk..."

Trời tuy đã sáng, ánh nắng gắt gỏng của mặt trời nhanh chóng đập tan đi những hạt sương lạnh lẽo nhưng trong căn phòng chật hẹp ấy vẫn còn chút sương sớm rơi trên gò má của Dunk. Dù sao cũng nên kết thúc việc này trước khi cậu kịp đến trường để chuẩn bị bài thuyết trình nhóm. Đến bây giờ có khóc lóc cũng chẳng là điều gì cho đáng.

"T-tôi có buổi thuyết trình...Tôi sẽ nghe anh nói chuyện sau, a-anh có thể thả tôi ra không?"

Joong lắc đầu cười cợt, anh ta dễ dàng thao tác mở khoá cho những sợi dây xích dày cộm. Dù muốn chất vấn em ấy đủ điều nhưng Joong vẫn không nhẫn tâm để buổi thuyết trình của người mình thương bị gián đoạn bởi chuyện đôi lứa.

__________

Đặc biệt hôm nay Joong đột nhiên ngoan ngoãn học tập chăm chỉ, anh ta không dùng xe để tham gia những đường đua xa xỉ hay đua đòi sưu tầm bản số quý hiếm nữa. Ngày hôm ấy, Joong bắt ép Dunk phải một mực đi cùng mình đến trường bằng con xe mô tô loáng bóng dẫu rằng khoảng cách từ trường đến kí túc xá rất gần.

"Anh..."_Dunk bỗng hẫng lại một nhịp, thật sự là cậu phải nhận lời đi cùng anh ta sao?

"Sao? Đừng cư xử thách thức như thể muốn tôi vác em lên cả đùi để ngồi...Hiểu?"_ Anh ta nói với giọng điệu trầm lắng, tay gõ vài nhịp trên chiếc nón bảo hiểm xong lại nhướn mày nhìn vẻ gượng gạo của Dunk mà thầm thích thú.

Thật tình Dunk không hiểu anh đang cử xử như thế để làm gì nhỉ? Nhưng không chần chừ đắn đo, cậu vẫn ngoan ngoãn bước lên sau xe để Joong thản nhiên chở đi. Nếu có ai đó nói rằng Dunk đồng ý đi trên con xe xịn xò ấy là vì cậu mê cách anh ta flex thì quả nhiên là sai rồi, thứ làm cậu ám ảnh là những trận đánh đập đau rát đến tận tế bào máu huyết. Thế nên muốn có được một buổi thuyết trình yên ổn, trước hết Dunk nghĩ mình nên ưng thuận theo ý muốn của tên kia nhằm giúp mọi chuyện sáng nay trôi qua suôn sẻ vậy.

/𝑱𝒐𝒐𝒏𝒈𝑫𝒖𝒏𝒌/ 𝑫𝒓𝒚 𝑮𝒊𝒏Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ