"Anh uống thêm không? Em chăm cho anh đêm nay nhé!"
"Cô buông tôi ra! Tôi quen biết cô à? Đừng cố trở thành bản sao của em ấy!"_Joong hất mạnh tay vung ra khỏi vòng tay cô nàng bên quầy bar. Anh ta giận dữ và quát mắng không một lời thương tiếc.
Khi ấy, tiếng nhạt ồn ã trong bar cứ thế vang dội át đi tiếng chửi rủa huyên náo.
"X-xin lỗi, vậy tôi xin phép..."
Ngay khi cô nàng ấy ngậm ngùi rời bước, Joong quay người trở về chỗ ngồi cũ, tay anh vẫn không đời nào chịu buông lơi ly rượu đang uống dang dở trên tay, anh lòm còm nhấc người với lấy chiếc điện thoại trong túi và tìm vào danh bạ bấm gọi vào số của P'Gia. Anh gọi để nhờ chị họ đưa mình về kí túc xá.
__________
"Mày uống gì nhiều vậy Joong ? Tao gọi méc má mày bây giờ!"
"..."
"Ôi trời! Say đến mức không thể thốt thành từ nào nữa rồi, tao không biết mày đang nghĩ gì đâu thằng em à!"
Ngay sau khi vất vả đưa em họ ra xe, Gia chầm chậm xoay buồng lái đi về kí túc xá của trường. Cô biết rằng em mình tính tình bấy lâu nay vốn luôn hung hăng, ngạo mạn nhưng để em ấy dùng đến rượu để giải sầu thì ắt hẳn phải có điều gì đó vô cùng cay đắng khó mà quên được trong thời gian này. Thật tội nghiệp cho thằng bé, dù không biết vì bất kể lí do nào nhưng với bản năng của một người chị, P'Gia vô cùng lo lắng cho em trai của mình.
__________
"Joong...Joong! Về rồi, xuống xe đi nào!"
"Bye chị! E-em về"
"Phải uống nhiều nước lọc vào nhé Joong, mày uống nhiều thế này hại cho dạ dày lắm đấy"
"Dạ... Thưa chị e-em đi"
__________
Joong khập khiễng bước đến cửa phòng, lục tìm trong túi quần chiếc chìa khoá nhưng trong tiềm thức anh bỗng nhận ra rằng chính bản thân đã suy sụp đến mức quên béng đi việc phải mang theo chìa khoá trước khi rời đi. Nếu nói như vậy thì anh ta sẽ được vào phòng khi Dunk ra mở cửa đúng chứ?
"D-Dunk! Mở cửa cho t-tôi!"
"Dunk!"Dunk ngồi trên ghế đọc sách bỗng nhận ra điều gì đó chẳng lành. Cậu gấp lại quyển sách ngay ngắn đặt trên bàn, dùng chìa khoá để mở cửa. Dù cho cậu trai đang trong tình trạng lo ngại và sợ hãi anh ta thì cậu vẫn chọn cách giúp đỡ anh vì một lẽ thường tình rằng "tình người" không bao giờ làm mất đi giá trị trong đạo đức của một con người. Đối đãi với Joong là một ví dụ điển hình cho nhân phẩm tốt đẹp ấy.
__________
/Kít!/
"Anh vào đi"
Ngay khi đóng lại cánh cửa phòng, Joong ôm chầm lấy Dunk vào lòng mình, hơn thế nữa anh ta còn tham lam siết chặt vòng eo thon gọn mảnh mai của cậu.
"Buông tôi ra! Chúng ta không là gì cả! Anh say...Joong"
Dunk hết sức vùng vẫy, tay cậu đánh đấm trong lòng ngực anh ta. Joong vẫn giữ sự thinh lặng từ đầu đến lúc này, anh ta chỉ mạnh bạo ôm ấy cậu và một mực giữ chặt Dunk. Thật ra sức người của Dunk dù đường đường là nam nhi tràn đầy sức sống nhưng cậu vẫn không thể chống cự lại gã trai kia thế nên trong giây lát, anh ta đã thành công đè cậu lên chiếc giường tầng dưới. Đây là một sự tình cờ hay anh ta đã ngã vào lưới tình của cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
/𝑱𝒐𝒐𝒏𝒈𝑫𝒖𝒏𝒌/ 𝑫𝒓𝒚 𝑮𝒊𝒏
Romance" Vị cay xè nơi đầu lưỡi là do rượu hay do dòng lệ vương trên khoé mi em ? " ☀️☀️☀️ Lưu ý bạn nhé ☺️ 1. Không reup hay mượn ý tưởng dưới bất kì hình thức nào🙅 2. Vì tay nghề của au còn quá non nên fic sẽ hạn chế vài chi tiết xôi thịt, thông cảm ạ �...