"/Giờ đây đớn đau là gì?/ Tôi đã hiểu được điều đó. Có bao nhiêu thứ là nguyên do để sống nhưng chỉ duy nhất tồn tại một điều khiến con người ta ngậm ngùi chết đi"
__________
"Thời gian bây giờ vẫn còn trong ngày nghỉ, anh không cần bận tâm quá nhiều về việc tôi sẽ lang thang và tìm kiếm, bắt chuyện với những ai. Tôi chỉ đến trường để dạy kèm em khoá dưới thôi đấy!"
Joong lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Dunk, trên mặt anh ta hiện rõ sự nghi hoặc to lớn. Joong bước đến từ phía sau cậu, đưa tay xoay cánh vai thon dài về trước mặt.
"Mang theo thứ này"
Anh ấy dúi vào tay Dunk chiếc vòng tay kim loại được mài dũa tinh xảo. Để ý kĩ hơn, cậu đã kịp trông thấy con chip gắn định vị được đặt ngay ngắn và chắc chắn vào điểm giữa vòng.
"Ờm...tôi không mang!"
"Em phải mang nó!"
Anh ta nói như quát vào mặt cậu, tay giữ chặt đôi tay kia đang nhanh nhẹn tháo gỡ chiếc vòng. Trong đáy mắt Dunk như rưng rưng dòng lệ nóng hổi.
"Ừ, vậy- vậy tôi đeo nó"
"Đừng tự ý mở nó ra, tôi ghét em cư xử tùy tiện thế đấy"
Dunk dè chừng đẩy anh ta khỏi người, mọi nét khó chịu như tạm gác lại tại phòng. Joong cam chịu buông cậu ra khỏi thân người, Dunk rời kí túc xá dạo bộ đến trường trên con đường rải đầy sỏi đá và hoa màu mọc dại.
__________
"Hi em!"
Cậu bé dáng người cao ráo đang ngồi tại nơi vắng vẻ thưa thớt bóng người, cậu bỗng gấp lại quyển sách đang đọc dở quay lại về phía anh gia sư vừa đến.
"À! Em chào anh!"
"Học luôn nhé!"
"Vâng, gọi em là Hook cho dễ giao tiếp anh nhá!"
"Ok em!"
__________
Bài học chỉ đi qua gần một nửa, phải gật gù công nhận rằng Hook tiếp thu và nắm bắt kiến thức rất tốt, hầu như Dunk chỉ chuyên chú vào việc sửa chữa một số lỗi lặt vặt không đáng có trong bài làm. Mặc dù Dunk không mảy may chú ý, cậu học sinh kế bên đã kịp ngắm nghía nét đẹp thuần khiết của Dunk tự bao giờ.
"Ờm...em xin lỗi, em có thể hỏi anh vài điều được không ạ?"
"Ừ được thôi em"
"Khắp người anh nơi đâu cũng chằn chịt những vết thương sâu hoắm...anh có thật sự ổn không?"
Dunk sững người, mắt cậu vô tình dán lên con người vừa thốt ra lời ấy. Đối với Dunk cuộc gặp này như cá gặp nước, thứ cậu chần chừ là có nên cầu cứu cậu bé khối dưới này hay không.
"À...không sao hết, anh chỉ..."
"Nếu anh đau đến mức không còn sức để chống chọi lại mọi thứ. Hãy để em xoa dịu những vết thương khó lành ấy"
Chỉ là bốn mắt đối nhau, là sự im lặng đến tột cùng, tiếng gió thoáng qua cũng đủ gây chú ý. Hook nói trong sự hi vọng của tuổi trẻ, em có trong mình khát khao rằng sẽ chinh phục được trái tim của anh ấy. Trong mắt Dunk ngập tràn những câu hỏi lần lượt ùa tới, dẫu là thế nhưng cậu chỉ đối đãi với em ấy đơn thuần trên cương vị là gia sư và học sinh vì vậy để cùng nhau buâng quơ vài câu chuyện về tình cảm thế này thì đây quả thực là mối quan hệ mập mờ bảng lảng. Dunk khó xử, cười trừ rồi thật thà khuyên nhủ em ấy về việc học hành.
![](https://img.wattpad.com/cover/344881825-288-k66608.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
/𝑱𝒐𝒐𝒏𝒈𝑫𝒖𝒏𝒌/ 𝑫𝒓𝒚 𝑮𝒊𝒏
Romance" Vị cay xè nơi đầu lưỡi là do rượu hay do dòng lệ vương trên khoé mi em ? " ☀️☀️☀️ Lưu ý bạn nhé ☺️ 1. Không reup hay mượn ý tưởng dưới bất kì hình thức nào🙅 2. Vì tay nghề của au còn quá non nên fic sẽ hạn chế vài chi tiết xôi thịt, thông cảm ạ �...