Có hai điều mà em sợ, anh có biết đó là gì không?
Không, có anh đây rồi em đừng sợ điều chi
Vì có anh, em mới e rằng mình sẽ không còn yên ổn...
...vậy thì nỗi sợ còn lại là gì?
Là tình yêu của chúng ta
"Chúng ta"?
Phải! Nó thật gai góc__________
Trên con đường đi đến trường, những tia nắng ấm đã chan hòa êm ấm, Joong đèo em trên chiếc xe mô tô thân thuộc. Cổng trường vẫn quen thuộc đến thế, Dunk không quên dặn dò và động viên Hook trước giờ thi, cậu mong em ấy sẽ có được kết quả như ý muốn.
"Anh vào đi, em phải vào vì mọi người có vẻ đã đông đủ rồi!"
"Em vào trước đi, đến khi anh yên tâm thì sẽ vào ngay thôi"
"Cha nội này, sến súa quá!"_Dunk mỉm cười để lộ khoé miệng tươi tắn.
__________
Hôm nay quả nhiên là một ngày dài trôi qua mệt mỏi, cảm giác thiếu đi bóng hình của Ciize người bạn thân mà hằng ngày luôn bảo bọc cậu trong thanh âm của sự chữa lành, nó thật sự tinh khôi và thanh mát. Thiếu đi cô ấy, hằng ngày đến trường đối với cậu không còn cảm giác an toàn như trước kia dù cho Joong luôn sẵn sàng để che chở và yêu thương Dunk, tất cả mọi thứ đều không thể so sánh với người bạn ấy, người đã đi vào tiềm thức cậu và để lại đó những mảnh kí ức khó phai.
__________
Tan trường về, nắng chiều đã sớm ngoi lên đỏ ửng như quả anh đào chín mọng. Joong choàng qua đầu đội cho em chiếc mũ, cái cảm giác hồi hộp mà phấn khích chỉ đơn giản là tình yêu của bọn trẻ cấp ba. Vẫn trên con đường rời khỏi cổng trường, khắp nơi trên hẻm ngõ đã ngập tràn màu hoa sặc sỡ của chợ chiều.
__________
/Vâng con biết rồi mẹ ạ.../
/Nhớ nhé con, về thăm bố mẹ nhé!/
/Vâng con biết bố mẹ chỉ vì Mei/
..._________
"Anh ăn đi nè, em nấu nhiều món lắm!"
Cậu mang ra nhiều món ngon hấp dẫn, vào tay Dunk mọi thứ có vẻ thơm ngon hơn khi anh ấy lăn vào bếp. Công tử bột ấy mà chẳng còn lời nào để nói! Bày mọi thứ thức ăn trên bàn nhưng Joong lại chăm chú nhìn vào điện thoại, anh ta như đang muốn chọc tức Dunk khi mãi khư khư cầm lấy chiếc điện thoại trên tay."Anh! Sao thế ?"
"A..anh ăn ngay, em ăn trước đi nhé!"_Joong bâng khuâng nhấc bổng chiếc điện thoại đang đổ chuông, anh dặn dò qua loa với Dunk, vẻ mặt như đang vướng phải điều gì đó thật sự căng thẳng.
"Anh..ờm, thôi. Cha nội này làm gì mà tập trung dữ?"_ Dunk bâng quơ nghĩ ngợi cũng chỉ lắc đầu cho qua vậy.
__________
/Alo. Bố/
/Ngày mai con về nhé?/
/Gấp thế ạ?/
/Ừ...bố cũng không muốn giấu con/
BẠN ĐANG ĐỌC
/𝑱𝒐𝒐𝒏𝒈𝑫𝒖𝒏𝒌/ 𝑫𝒓𝒚 𝑮𝒊𝒏
Romance" Vị cay xè nơi đầu lưỡi là do rượu hay do dòng lệ vương trên khoé mi em ? " ☀️☀️☀️ Lưu ý bạn nhé ☺️ 1. Không reup hay mượn ý tưởng dưới bất kì hình thức nào🙅 2. Vì tay nghề của au còn quá non nên fic sẽ hạn chế vài chi tiết xôi thịt, thông cảm ạ �...