" Hey! Mày không cần vội, tầm khoảng hơn nửa tiếng nữa mới vào tiết, đừng vội kẻo té đấy"
Như mọi ngày, Dunk Natachai lại bị nhóm bạn hổ báo trong khối chặn trước con hẻm đến trường để bắt nạt dù hôm ấy cậu đã âm thầm đi đến trường sớm hơn mọi ngày thế nhưng vốn dĩ đã lọt vào tầm ngắm của bọn họ thì thật khó để lãng tránh.
"H-hôm nay tôi không mang tiền, tôi sẽ đưa thêm cho các anh vào hôm sau"
Tên cầm đầu háo sắc, tiếng tăm của anh ta vang dội cả trường chợt lên tiếng với giọng điệu gắt gỏng mà quát tháo vào mặt cậu trai:
"Hôm nay mày ăn gan hùm sao? Đến cả tao mày còn không nể, ngày nào cũng đều đặn hôm nay lại giả ngu không nhớ mang tiền, chết tiệt!"_ vừa nói vừa quát đã đành anh ta lại còn dùng tay bóp mạnh vào cằm cậu, bàn tay khô ráp mạnh bạo khiến xương hàm của Dunk như muốn nổ tung, lực bóp ấy thật sự khiến hai bên má cậu sưng lên không ít." Tôi xin lỗi, tôi quên thật mà. Đ-đau quá! Xin anh đấy Joong , t-tôi sẽ đưa cho các anh vào chiều nay, tôi xin các anh! Đừng, bỏ tay ra được không, tôi sẽ cố gắng đưa tiền sớm nhất!"
Cậu yếu ớt năn nỉ ỉ ôi hệt như bao người phải hứng chịu bạo lực và Dunk cũng không là ngoại lệ, cậu quỳ rạp gối van xin dù vậy tên kia vẫn bóp lấy hai má cậu khiến nó sưng tấy, trông thật khốn khổ.
Sau vài phút nghe lời nỉ non, anh ta cũng bực tức buông tay mặc cho cằm của Dunk yếu ớt cắm xuống đất khiến nó rướm máu chút ít, cậu trong tình thế này không thể thảm thương hơn được nữa.
"Nói được thì làm được nhé nhóc! Haha đi thôi bây!"
__________
"Dunk! Đứng dậy nào!"_ Ciize đi đến trường trông thấy bạn mình ngã quỵ lại hốt hoảng đỡ đần cậu lên xe.
" Ui trời, sắp vào tiết rồi, sao cậu không chờ tớ đến đưa đi chứ, Dunk cứ mãi gánh chịu một mình sao, cậu không nghĩ đến cảm xúc của chính mình à!"_ trên đường đến trường Ciize vẫn không dừng buông tiếng trách móc lo lắng cho cậu, cảnh tượng khi nãy khiến cô bạn thật sự hoảng hốt.
__________
Trong tiết Toán Dunk vẫn đang chăm chú nghe giảng mặc cho Ciize vô cùng lo lắng cho vết thương trên cơ thể cậu. Thoáng chốc cũng đã kết thúc giờ học buổi sáng, trong lúc cất sách vở Dunk như có thể cảm nhận được hai bên má vẫn còn bỏng rát mà nhíu mày kêu đau nhưng lại nhanh chóng mà trở về vẻ mặt bình thản như thường ngày.
" Này...cậu ổn chứ, tớ thật sự rất lo cho sức khỏe của cậu!"_ Cô bạn thân lấy trong túi bộ dụng cụ sơ cứu vết thương cho Dunk.
" Không sao đâu, cậu không phải lo. À...tớ phải trả tiền cho họ, cậu cho tớ mượn nhé, tớ hứa đây là lần cuối đấy, tớ xin lỗi nhưng tớ không muốn bị đánh đâu, giúp tớ nhé!"
" Tớ không bận tâm chuyện đó, nè tiền đây cậu cầm lấy đi, quên thì thôi không sao, không trả cũng được. Nhìn này, thương mới chồng lên thương cũ chưa đủ khổ sở sao? Từ mai cậu cùng tớ đến trường nhé, cậu đang trong tình trạng rất tiều tụy đấy đừng để bị chặn đường rồi đánh đập tơi bời nữa, Dunk..."
BẠN ĐANG ĐỌC
/𝑱𝒐𝒐𝒏𝒈𝑫𝒖𝒏𝒌/ 𝑫𝒓𝒚 𝑮𝒊𝒏
Romance" Vị cay xè nơi đầu lưỡi là do rượu hay do dòng lệ vương trên khoé mi em ? " ☀️☀️☀️ Lưu ý bạn nhé ☺️ 1. Không reup hay mượn ý tưởng dưới bất kì hình thức nào🙅 2. Vì tay nghề của au còn quá non nên fic sẽ hạn chế vài chi tiết xôi thịt, thông cảm ạ �...