Sau một buổi sáng vất vả né tránh chiếc cam ẩn, Dunk cùng Ciize dành hầu hết thời giờ cho những hoạt động bên ngoài. Cậu cùng cô bạn thân tham quan và trải nghiệm ăn uống qua những món ăn đường phố nổi tiếng ở khu chợ.
"Vui thật Ciize à!"
"Lâu lắm rồi đấy..."
"Hả, cái gì lâu ?"_Cậu cứ như một đứa trẻ lanh lợi đang hài lòng tận hưởng món bánh ủ kem.
"Lâu rồi...tớ mới trông thấy cậu mỉm cười"
Bỗng nhiên tim cậu hẫng đi một nhịp. Có lẽ chính thời gian và những chuyện tăm tối trên trường học đã khiến con người cậu trai như dần hình thành một vỏ bọc vững chãi. Thời điểm mà cậu thật sự nhận ra mình đã không còn mang vẻ ngây ngô, lạc quan như những ngày đầu vào trường có vẻ cách đây một khoảng thời gian khá xa rồi. Hiện tại bây giờ, Dunk chỉ đơn giản là nhìn nhận thậm chí là hoàn toàn chú trọng vào cảm xúc của người khác nhưng đối với bản thân thì chẳng quá trau chuốt quá nhiều.
"Cậu cười nhiều hơn nhé Dunk!"
"Tớ xin lỗi. Tớ giấu giếm cậu quá nhiều điều rồi, tớ không muốn những điều tớ nói ra khiến cậu phải lo lắng. Ciize à..."_Dunk hết lòng xoa dịu cô bạn của mình, dù cho rằng Ciize sẽ không tin vào những lời ấy.
"T-tớ mong là vậy..."
Chỉ là một cuộc trò chuyện ngẫu hứng nhưng đủ khiến cả hai trải lòng cùng nhau nhiều hơn. "Tình bạn" đối với bất kì ai cũng là một món quà tinh thần nhưng đối với Dunk hay Ciize "tình bạn" chắc chắn sẽ là một chỗ dựa vững chắc, một vòng tay kiên cường và một mảnh ghép của hai nửa trái tim ấy thế được gọi là một "tình bạn" đối với họ.
__________
Sau khoảng thời gian vui đùa bên nhau, cảm giác tiêu cực từng có của Dunk như dần vơi đi chút ít. Cậu cùng Ciize trở về chung cư nhưng đến khi quay lại phòng họ lại ngớ người khi nhìn thấy cửa chính đóng hờ lơ lửng.
"H-hình như có trộm? Không phải! Đây là chung cư mà!"
"Bình tĩnh nào Ciize, để tớ xem nhé, cậu đứng sau bình tĩnh đã nào!"
Dunk kéo vai Ciize về sau, cô bạn lo lắng đến cùng cực, không phải đây là kẻ có liên quan đến chiếc camera ẩn sao? Không phải chứ?
Dunk chầm chậm tiến vào phòng, cẩn trọng xem xét sơ qua một lượt, cậu men theo lối cửa hé mở mà kiểm tra kĩ lưỡng.
"Sao rồi Dunk?"_ Tiếng nói của Ciize ùa vang từ bên ngoài.
"Có vẻ như...một ai đó nhầm lẫn số phòng thôi..."
"Tớ mong là vậy nhưng người ấy làm thế nào để có được chìa khoá vào phòng chứ?"
"..."
"Cứ vào phòng trước đã..."Cú sốc này tuy khá khó hiểu nhưng cũng không tài nào có thể can thiệp. Chiếc camera theo dõi dãy hành lang gần như đang tạm thời có chút trục trặc và còn trong phòng thì không ai lại đi lắp đặt camera để quan sát cả. Manh mối để tìm ra kẻ đột nhập vào phòng quy về con số 0.
/Ting!/
Ngay lúc cao độ cảnh giác, Ciize đã đi vào phòng để tắm rửa trước cậu. Dunk ngồi trên ghế tre chần chừ mà kiểm tra tin nhắn vừa đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
/𝑱𝒐𝒐𝒏𝒈𝑫𝒖𝒏𝒌/ 𝑫𝒓𝒚 𝑮𝒊𝒏
Romance" Vị cay xè nơi đầu lưỡi là do rượu hay do dòng lệ vương trên khoé mi em ? " ☀️☀️☀️ Lưu ý bạn nhé ☺️ 1. Không reup hay mượn ý tưởng dưới bất kì hình thức nào🙅 2. Vì tay nghề của au còn quá non nên fic sẽ hạn chế vài chi tiết xôi thịt, thông cảm ạ �...