06

812 83 2
                                    

"Gyuvin, chuẩn bị để... ơ Ricky!"

"Anh Hạo, sao anh lại ở đây?" Ricky vừa nhìn thấy Zhang Hao liền chạy đến ôm chặt cứng.

"Anh đến bàn việc với Gyuvin." Y dịu dàng xoa đầu đứa em của mình.

Cậu nghe vậy thì chỉ gật đầu rồi chạy qua chơi với mọi người, không làm phiền anh và Zhang Hao nữa.

Gyuvin thấy cậu ngoan ngoãn ngồi chơi thì cũng yên tâm mà rời đi, còn y thì ném cho anh một ánh mắt, ý muốn nói anh mau giải thích đi.

"Sợ em trai anh buồn chán nên mới đem đến đây."

Zhang Hao gật đầu như đã hiểu, nhưng khóe miệng y lại giương lên ý cười. Lần đầu tiên mới thấy Gyuvin quan tâm người khác như này đấy.

Hai đứa này tiến triển đến mức nào rồi nhỉ?

Ricky ngồi đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai quay lại, vốn muốn đi tìm nhưng lại không biết anh đang ở đâu. Mọi người thì cũng đang có việc nên cậu không dám làm phiền, chỉ đành bất đắc dĩ ngồi yên mà đợi. Nhưng chỉ một lát sau đó, Ricky bỗng cảm thấy buồn ngủ, có lẽ vì lúc sáng bị Gyuvin gõ cửa phòng rất sớm dù hôm nay là ngày nghỉ của cậu.

Đợi đến khi mọi người chú ý đến thì cậu đã ngủ quên ở trên ghế từ lúc nào rồi.

"Mọi người vẫn chưa về s..."

Ngủ rồi sao?

Gyuvin ở trong phòng thu đến quên mất thời gian, đến khi nhìn lại thì trời đã tối rồi. Anh và Zhang Hao thấy đã trễ như vậy, bài hát cũng đã hoàn thiện nên quyết định nghỉ ngơi, sau đó vì Zhang Hao có việc nên cũng vội đi, trước khi đi y có nhờ anh gửi lời đến cho Ricky. Đúng rồi, còn Ricky nữa. Bây giờ anh mới sực nhớ đến cậu, vội vàng chạy về phòng tập.

Vừa mở cửa ra đã thấy người kia ngủ từ bao giờ rồi.

"Bạn nhỏ của em có vẻ rất mệt đấy."

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng, bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Ricky, dậy thôi."

Anh gọi mãi nhưng cậu chỉ cựa quậy thôi chứ nhất quyết không mở mắt, có vẻ là mệt thật.

Gyuvin đang loay hoay không biết phải làm sao để gọi cậu dậy, thì bỗng nhiên Ricky quay người ôm chặt lấy anh, cái đầu nhỏ không ngừng dụi dụi vào người anh.

"Tớ xin lỗi, vì không bảo vệ được cậu."

Đột nhiên Ricky lại nói ra lời này, anh còn để ý thấy cậu rơi nước mắt nữa. Tình hình có vẻ tệ hơn khi Gyuvin thấy cậu bắt đầu cắn chặt môi mình khiến nó bật máu.

"Ricky! Ricky à!"

Lúc này cậu mới giật mình mở mắt ra.

Là Gyuvin.

Ricky ngơ ngác nhìn anh, hai mắt vẫn còn ửng đỏ. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra mình đang ôm người ta nên vội vàng bỏ ra.

"X...Xin lỗi."

"Gặp ác mộng sao? Sao lại khóc đến mức này." Gyuvin lo lắng hỏi han cậu.

Ricky né tránh khỏi bàn tay của anh, lắc đầu ý nói rằng mình không sao. Tuy nhiên cậu không thể qua mặt Gyuvin được, anh nhìn biểu hiện liền biết được rằng cậu không hề ổn một chút nào. Nhưng nếu Ricky đã không muốn nói thì anh cũng không ép.

[Gyuvin x Ricky] Sống chung với antiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ