15

798 80 0
                                    

"Ricky, tôi làm sữa dâu cho em này."

"..."

"Ricky em ăn cái này đi, tôi dặn người ta làm không cay cho em đấy."

"..."

"Xin lỗi chị, bạn nhỏ nhà em không uống được cà phê."

"..."

_________

"Anh ấy nhớ việc em thích sữa dâu, nhớ việc em không thích ăn cay, em ghét cà phê. Gyuvin bận rộn như thế, phải ghi nhớ rất nhiều thứ, nhưng anh ấy vẫn dành ra một chỗ để nhớ đến em. Cho nên là em..."

"..."

"Em trân trọng anh ấy lắm."

Lời Ricky vừa nói ra hoàn toàn là sự thật, đối với cậu việc gặp được một ai đó sẵn sàng để tâm đến cậu dù chỉ một chút thôi cũng là một điều rất quý giá rồi.

Ban đầu Ricky vẫn luôn chắc chắn với suy nghĩ rằng bản thân sẽ ghét Gyuvin cả đời, nhưng cho đến hiện tại cậu biết rõ rằng ở trong lòng mình đã xuất hiện thêm một hình bóng, tên Kim Gyuvin. Chỉ có điều, Ricky vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận sự thật này.

Zhang Hao nghe cậu nói vậy cũng yên tâm phần nào, ít ra đứa em này đã chịu nói ra lòng mình, và ít ra cậu không chối bỏ nó.

"Nếu em đã nói như vậy thì để anh kể cho em nghe chuyện này."

Gyuvin, anh chỉ giúp mày thêm lần này nữa thôi đấy.

"Em có biết vì sao năm đó Gyuvin lại vội vàng đến mức không để ý mà đụng trúng Seungeon không?"

"..."

"Vì hôm ấy mẹ thằng bé gặp tai nạn, tối đó khi vừa diễn xong là điện thoại ở bệnh viện liền gọi đến. Nó hoảng loạn đến mức không thèm nhìn trước nhìn sau gì mà chạy qua đường nữa cơ, xém chút nữa là bị người ta lái xe tông trúng rồi."

"..." Ricky không nói gì mà chỉ cắn môi, vẫn tập trung nghe y nói.

"Gyuvin nó chăm mẹ suốt mấy ngày liền, không ăn không ngủ gì cả. Rồi điều gì đến cũng đến, thằng bé vì mệt quá nên ngất ra đấy, phải qua một ngày sau mới tỉnh lại. Đó cũng là lí do mà em ấy lên tiếng trễ đấy, Ricky à."

"..."

Zhang Hao không thấy cậu phản ứng thì tiếp tục nói: "Có thể em không để ý, nhưng ở trên mạng xã hội không chỉ có bình luận chĩa mũi về phía Seungeon mà ngay cả Gyuvin cũng thế. Những ngày đó chính là khoảng thời gian đen tối nhất của thằng bé khi mà vừa chăm mẹ vừa phải đối mặt với mọi lời chửi rủa trên mạng."

"..."

"Thật ra nụ cười của Gyuvin chính là vỏ bọc hoàn hảo mà thằng bé luôn cố gắng dựng lên trước mặt mọi người đấy. Bởi vì sau khoảng thời gian đó, trong lòng nó đã hình thành nên ý nghĩ rằng nếu khóc, nó sẽ mất đi hình tượng vốn có, vì bình thường luôn mạnh mẽ nên việc khóc lóc trông rất buồn cười, và thằng bé sợ rằng cho dù có khóc thì cũng sẽ chẳng ai ở bên cạnh mà dỗ dành hay an ủi cả. Đối với Gyuvin, thứ đáng sợ nhất trên đời này chính là cảm giác cô đơn."

Từ nãy đến giờ Ricky vô cùng chú tâm nghe y nói, một chữ cũng không bỏ sót. Cảm giác này là gì đây? Là đau lòng sao?

Ricky không thể ngờ rằng bản thân đã bỏ qua những lời chửi rủa hướng về anh, không thể ngờ rằng suốt thời gian qua cậu luôn không cam tâm khi nhớ đến ánh mắt mà Seungeon dành cho anh, dành cho thần tượng của bạn mình. Và không thể ngờ rằng, ẩn sau một Gyuvin luôn dịu dàng lại chứa đựng quá khứ đau lòng như thế.

[Gyuvin x Ricky] Sống chung với antiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ