13

733 70 0
                                    

Bầu trời bên ngoài đang dần nhuốm màu hoàng hôn, cả căn phòng đều bị nhấn chìm trong sắc màu đỏ cháy.

Ricky nằm trên giường đã rất lâu rồi, từ khi trời còn sáng đến lúc trời chuyển màu. Cậu nhìn chăm chăm lên trần nhà không nói một lời nào, mặc dù không nói nhưng trong đầu lại đang chất chứa những suy nghĩ ngổn ngang.

Lời Gyuvin nói lúc nãy thật sự khiến cậu không thể tránh khỏi suy tư. Ngay giây phút ấy, trái tim của Ricky đã đập rất mạnh, nhưng cậu không cách nào xác định được đây là loại cảm xúc gì. Là hồi hộp hay là lo lắng?

Cốc! Cốc!

"Ricky, xuống ăn tối nào."

Là tiếng của Gyuvin, Ricky nhìn về phía cánh cửa, tâm trạng không thể lí giải được.

Seungeon à, cậu nói xem, tớ phải làm sao đây?

_________

"Ricky em qua bên đó đeo phụ kiện cho Gyuvin giúp anh với."

Taerae vội vàng đưa đống đồ cho Ricky rồi chạy đi, có vẻ y đang vội gì đó. Cậu nhận lấy đồ rồi tiến về phía anh, như một thói quen, mọi người khi thấy hai người đứng cạnh nhau thì sẽ để cả hai có không gian riêng.

"Sao vậy, em mệt hả?"

Gyuvin đã để ý suốt buổi sáng hôm nay trông có vẻ không khỏe, bình thường nếu không có gì làm là cậu sẽ chạy đi chơi, nghịch hết thứ này đến thứ khác. Vậy mà hôm nay lại chỉ ngồi ở một góc không nói chuyện với ai, mọi người đến bắt chuyện thì cũng chỉ mỉm cười, vẻ năng động thường ngày đã biến đi đâu mất.

"Em không sao." Ricky lắc đầu nói.

"Anh mua sữa dâu cho em nhé?"

Cậu lại lắc đầu, điều này càng khiến cho anh lo lắng hơn.

"Xong rồi, sắp đến lượt anh lên sân khấu rồi đấy mau ra chuẩn bị đi."

Ricky quay người muốn rời đi nhưng Gyuvin đã nhanh tay hơn, một lần nữa đem cậu ôm vào lòng.

"Nếu có chuyện gì thì nói anh nghe nhé, được không?"

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng của cậu.

Gyuvin rất muốn đưa Ricky ra ngoài nhưng cậu một mực đòi ở lại trong phòng chờ, đối với sự bướng bỉnh này anh chỉ đành bất lực mà đồng ý để cậu ở lại một mình. Gyuvin ra khỏi phòng còn không quên nhờ người giúp anh để ý đến cậu, không chỉ anh mà mọi người ở đây cũng đang rất lo cho Ricky.

Trong lúc Gyuvin đang diễn, bọn họ có đến rủ cậu ra ngoài chơi, rồi còn hỏi han xem cậu có làm sao không. Nhưng đáp lại chỉ có hai câu lặp đi lặp lại là 'em không muốn đi' và 'em không sao đâu'.

Mọi người đem chuyện này báo cáo cho Gyuvin nghe, còn thắc mắc rằng có phải là anh lại trêu gì đó khiến người ta dỗi rồi không? Anh nghe vậy thì lắc đầu, chắc chắn là không phải. Ricky mỗi lần dỗi sẽ luôn mắng rồi đánh anh, sau đó sẽ bỏ đi, nhưng sau đó chỉ cần được anh dỗ một hồi là sẽ hết ngay. Huống hồ Gyuvin nhìn mặt cậu rõ ràng là đang buồn chứ không phải là giận dỗi, đến mức anh lấy sữa dâu ra dụ mà cậu vẫn không thèm quan tâm.

[Gyuvin x Ricky] Sống chung với antiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ