09

899 82 2
                                    

"Sữa dâu hãng X thì ngon hơn nhưng mà mắc quá, hãng Y rẻ hơn thì lại không ngon bằng."

Còn hơn một tuần nữa là đến cuối tháng, với một sinh viên vẫn còn phụ thuộc vào tiền chu cấp hàng tháng của ba mẹ như Ricky thì điều này có nghĩa là gì? Đây chính là khoảng thời gian mà cậu túng thiếu nhất, hết tiền thì không thể mua được gì, nhưng cũng không dám xin thêm, bởi vì nếu mở miệng ra thế nào cậu cũng bị mẹ Shen mắng là không biết quản lí chi tiêu.

Ricky đứng đắn đo trước hàng sữa dâu một lúc lâu vẫn không thể chọn được nên mua loại nào. Còn gì đau đớn hơn khi cuối tháng và sữa dâu hết sạch lại đến cùng một lúc? Uống loại hàng ngày thì không đủ tiền, loại khác thì không ngon.

"Đành nhịn đến khi có tiền lại vậy... không sao, uống nhiều cũng không có tốt."

Cuối cùng cậu quyết định là sẽ không mua, tự an ủi mình nhưng vẫn buồn thiu. Cậu đem cái mặt ủ rũ đó về nhà, vừa mở cửa đã thấy Gyuvin ngồi trên ghế, hôm nay anh được nghỉ.

Đã buồn rồi còn gặp anh ta.

Anh thấy cậu về thì vẫy tay gọi người lại, Ricky bất đắc dĩ đến ngồi bên cạnh anh. Bởi vì nhìn cái mặt ấy là cậu biết ngay, không đến kiểu gì cũng bị dọa.

"Sao lại xị mặt ra như thế?"

Cậu lắc đầu không nói.

Gyuvin nhớ rằng lúc nãy cậu nói ra ngoài mua đồ, rốt cuộc khi về mặt mày lại ủ rũ, mua cái gì cũng chẳng thấy đâu nên mới tưởng cậu gặp chuyện gì. Dĩ nhiên hỏi một người bướng bỉnh như vậy thì đời nào cậu chịu trả lời.

Anh thấy không cạy được miệng người kia nên đành tiến sát lại, cậu càng lui anh càng tiến, đến khi không còn lui được nữa thì thôi.

"Giờ có nói không?"

Lại dọa, suốt ngày cứ dọa thôi.

Cậu manh động muốn cho anh ăn cùi chỏ, nhưng Gyuvin quá rành chiêu này rồi, tay Ricky vừa đưa lên lập tức bị giữ lại. Giờ thì hay rồi, muốn động đậy cũng không được.

"Hết tiền mua sữa dâu rồi." Cậu lí nhí nói.

Anh không nghe được nên hỏi lại: "Hả? Gì cơ?"

"Hết tiền mua sữa dâu rồi." Ricky bực bội mà nói lớn.

"..."

"Há há há! Em xị mặt vì chuyện này thôi sao?"

"Chuyện này là chuyện sao? Anh có biết là không uống được sữa dâu là tôi sẽ không có năng lượng, không có năng lượng liền không học hành được, lúc đó thành tích của tôi sẽ bị kém đi, thành tích kém thì ba mẹ tôi buồn lắm đó hu hu!" Cậu bị anh trêu lập tức ấm ức, vừa mếu vừa nói.

Gyuvin nghe vậy cũng mắc cười lắm, nhưng nhìn cậu mếu như này thì lại không nỡ trêu tiếp, đành phải dỗ thôi.

"Thôi, nín nào, không trêu em nữa."

"..."

"Uống sữa dâu không, tôi pha cho."

"Uống!"

Gyuvin có một hộp bột sữa, nói rằng nếu cậu thích thì có thể tự pha. Ricky có thử rồi, nhưng mà vị không ngon bằng của anh pha cho, lạ thật, rõ ràng là ở cùng một hộp ra mà. Nhiều lúc cũng muốn uống lắm nhưng Ricky là ai chứ, đời nào lại hạ mình xuống để nhờ người mà bản thân không thích.

[Gyuvin x Ricky] Sống chung với antiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ