3

228 38 0
                                    

11h58, Kim Taerae nhấn vào nút nộp bài, à há nay anh lại nộp bài sớm rồi, dù cũng không quá nhiều nhưng sớm 1 phút vẫn là sớm mà phải không.

Chuyện deadline xem như đã giải quyết xong xuôi, nhưng còn một chuyện khiến Taerae đau đầu. Chính là lời mời đi ăn sáng của Park Gunwook lúc nãy, dù anh biết là thằng nhóc đó không bình thường, nhưng đến mức sáng vừa rủ đi đánh lộn chiều liền rủ đi ăn chung thì có hơi quá. 

'Lỡ đi ăn xong cái nó cắn mình luôn rồi sao?'

Và vì băn khoăn như thế nên dù đã quá nửa đêm anh vẫn nhất điện thoại lên gọi cho hai đứa bạn thân. Đằng nào mà tụi nó chả còn thức, Taerae lại hiểu bạn mình quá.

_ Mày bị nó chặn đánh sao không gọi tụi tao ra

_ Tao cũng định thế mà tự dưng thằng Park Gunwook đến, rồi bảo sẽ giải quyết cho tao

_ Đù, là thằng hồi chiều ấy hả?

_ Đấy, tao bảo là nó thích thằng Taerae mà

Matthew vừa chóp chép miếng bánh tráng trộn vừa hóng hớt cùng hội anh em. Cậu đã nói rồi, kiểu nào cũng như mấy bộ ngôn tình nam chính giả vờ kiếm chuyện để tiếp cận nữ chính.

_ Ăn bánh tráng giờ này nổi mụn đó, với mày bớt xem ngôn tình lại đi

Miệng thì dặn bạn ăn bánh tráng trộn lúc nửa đêm là nổi mụn, nhưng Hanbin lại quất nguyên bịch xoài lắc. Này chắc không nổi mụn đâu, xoài cũng là trái cây mà.

_ Mà tụi bây biết chuyện kinh khủng nhất là gì không, Park Gunwook đòi chở tao đi ăn sáng

_ Vãi beep!

Park Hanbin sốc đến mức vứt nguyên bịch xoài lắc vào sọt rác. Matthew nhìn mà tiếc hùi hụi, không ăn thì cho bạn bè, anh em ăn chứ làm vậy là lãng phí. Nhưng Hanbin không để ý đến chuyện ấy, drama hot thế này thì cậu phải hóng vội thôi.

_ Không lẽ giống như thằng Matthew nói, Park Gunwook thích mày?

_ Tao chả biết, nhưng mà tao có nên đi không?

_ Taerae ơi, giờ này mày còn hỏi là đi hay không à. Tất nhiên là đéo rồi, lỡ nó dàn cảnh đánh hội đồng mày thì sao?

_ Dù tao nghĩ là thằng đó thích mày, nhưng mà thằng Hanbin nói đúng, cẩn thận vẫn hơn

_ Ừ, hỏi chúng mày vậy thôi chứ có cái nịt mà tao đi nhé

Thế là Kim Taerae mang tâm thế lạc quan chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng hình như Kim Taerae lại một lần nữa đánh giá Park Gunwook hơi thấp.

______________

'reng, reng, reng'

Taerae vươn tay tắt đi chuông báo của điện thoại, hôm nay anh có tiết học sớm. Sau một lần đăng kí môn trễ vì mạng dở chứng mà Taerae phải chấp nhận kiếp đi học lúc 7h sáng. Qủa là một lần đăng kí môn trễ, cả đời thiếu ngủ mà.

_ Mẹ, mẹ nấu gì vậy?

Taerae mắt nhắm mắt mở bước xuống cầu thang, bình thường anh sẽ nghe mùi bánh mì nướng của mẹ Kim tỏa ra khắp phòng bếp, nhưng nay lại không có gì cả. Không lẽ mẹ định bỏ đói Taerae.

_ Taerae, bạn con bảo sẽ ăn sáng cùng con mà nên mẹ không có nấu

_ Bạn con? Park Hanbin ấy ạ?

Trong hai đứa thì Park Hanbin là đứa thường đến nhà Taerae ăn chực nhất, nên anh vẫn đơn thuần nghĩ đó là tên cáo họ Park mà thôi. Nhưng tiếc quá, con này cũng họ Park, nhưng không phải cáo.

_ Họ Park thì đúng, nhưng không phải Park Hanbin

Giọng nói quen thuộc như mới ngày hôm qua vang lên từ chiếc sô pha ở phòng khách.

Taerae đang cầm ly nước mém tí là phun hết ra ngoài, anh vội vã tìm kính cận đeo vào. Đúng thật, bóng dáng ngồi trên sô pha nhà anh không phải con cáo Park Hanbin mà là con sói Park Gunwook.

_ Mẹ mở cửa cho cậu ta vào ạ?

_ Đúng rồi, hồi sáng thằng bé có tìm đến nhà bảo là có hẹn với con. Trông mặt mũi cũng sáng sủa, hiền lành nên mẹ cho vào luôn

Sáng sủa thật, nhưng hiền lành ở đâu vậy. Nhìn Park Gunwook chỗ nào cũng thấy có nét đại ka giang lake, nhưng tri thức. Kiểu đại ca mà có thể vừa đấm bạn vừa giải phương trình hóa học ấy.

_ Trễ rồi, đi thôi anh nhỉ?

'Đi cái nịt tôi ấy!' Taerae tức đến mức khóe môi giật giật, nhưng Gunwook thì vẫn bình thản nhìn anh xong lại nhìn về phía mẹ Kim. Đây rõ ràng là đang uy hiếp Taerae mà.

_ Vậy hai đứa đi ăn sáng đi nhé

Mẹ đã nói thì Taerae cũng chỉ biết xách đồ đạc đi ăn sáng với tên nhóc Gunwook, vừa đóng được cửa nhà thì Taerae đã thấy Gunwook cầm chiếc mũ bảo hiểm trên tay chờ mình.

_ Tôi tự lái

_ Lên xe

_ Không!

_ Tôi có số của mẹ anh

_ ...Mé! Cậu chơi an gian

_ Tôi cũng không phải người ngoan hiền, ăn gian tí cũng chả sao, thắng là được

Kim Taerae đã đánh giá sai về tên họ Park này, hắn không phải mắc bệnh thần kinh. Hắn là tên lưu manh, đúng chuẩn một tên lưu manh.

_ Mà sao cậu biết địa chỉ nhà tôi?

Ở sau xe của Gunwook, Taerae lú đầu ngang tầm vai của hắn. Anh thắc mắc lắm, rõ ràng Taerae không hề để lộ địa chỉ cho Gunwook vậy mà hắn vẫn tìm ra được nhà của anh. Hay tên này theo dõi Taerae, biến thái à?

_ Hôm qua tên kia có khai

_ Cậu ép cung người ta??

_ Không đến mức đấy, vừa đấm hai cái là hắn khai rồi

_ Con mẹ nó, là ép cung rồi còn gì nữa

_ Yên nào, anh còn dẫy là văng xuống xe tôi không chịu trách nhiệm

_ Bộ cậu tưởng tôi để yên chắc, có văng xuống xe thì tôi cũng kéo cậu theo!

_ Muốn chết chung với tôi chứ gì?

_ Chết chung cái mẹ nhà cậu, tôi đách thèm nhé!

_ Không muốn chết chung thì bám chắc vào

_ Không thích đấy!

_ Ashi, anh muốn tôi một tay lái xe một tay giữ anh hay sao?

Đi có một chuyến xe mà rộn ràng cả một cung đường, nết hay quạo của Taerae thì hôm qua Gunwook cũng chứng kiến rồi, nhưng hắn thích ghẹo anh vậy đấy. Đúng kiểu một người dám chọc thì một người dám chửi.





















[Gunrae] Đụng Là TrụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ