Kim Taerae dọn đến một thành phố khác, anh mở một quán cà phê nhỏ. Đến nay cũng được hơn ba năm. Lâu lâu anh cũng hay quay lại thành phố cũ để thăm Hanbin và Matthew, nhưng tuyệt nhiên Taerae không nghe được bất kì tin tức nào của Park Gunwook.
Anh cứ ngỡ bản thân và hắn sẽ như hai đường thẳng vô tình gặp nhau ở một điểm cắt rồi sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng định mệnh luôn muốn trêu đùa Taerae.
Sáng nay khi mặt 'open' của bảng hiệu vừa được lật ra, một bóng dáng quen thuộc đã ghé vào cửa tiệm của Taerae.
_ Kính chào quý khách
Taerae cúi đầu, không để ý đến người khách vừa bước vào cho đến khi giọng nói ấy cất lên, gọi tên của anh.
_ Xin chào, Kim Taerae
Park Gunwook đứng đó, trước sự ngỡ ngàng của Taerae. Hắn không thay đổi quá nhiều về hình dáng bên ngoài, thế nhưng phong thái lại khác hẳn ngày xưa. Park Gunwook đứng trước mặt anh đây dường như trưởng thành lên rất nhiều.
À đó là anh nghĩ thế thôi chứ hắn ta vẫn như ngày nào, vẫn cái thói lưu manh ấy.
_ Park Gunwook, lặp lại lần nữa đi!
Taerae đóng hẳn cửa tiệm chỉ để tiếp đón Gunwook, vì sao á? Vì hắn ta đâu chỉ đi một mình, hắn còn vác theo đám đàn em, ngồi la liệt trong quán cà phê của anh. Trông từ xa đã đủ dọa người, nói chi là mở cửa cho khách vào.
_ Em sẽ bảo kê cho anh
Gunwook ngồi bắt chéo chân, vô cùng bình thản mà thốt ra một câu. À đâu, trước đó mấy giây hắn cũng đã nói rồi nên đây chỉ là lặp lại lần nữa mà thôi.
Taerae giận đến tay nắm thành quyền, có ai mượn hắn bảo kê đâu chứ.
_ Cũng ba năm rồi, sao em lại tìm đến anh nữa?
Gunwook cúi sát người về phía Taerae, đến khi cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ, hắn thì thầm.
_ Em đã bảo rồi mà, em sẽ trả ơn cho anh
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Taerae chỉ biết trân trân nhìn vào gương mặt của Gunwook chỉ cách bản thân vỏn vẹn vài centimet. Nhưng rồi Taerae bừng tỉnh, anh đẩy mạnh vai hắn.
Gunwook bị đẩy lùi lại nhưng hắn không tức giận, chỉ cười một cái. Qủa thật trêu Taerae vẫn vui như ngày nào.
_ Anh nói đúng, em tự có quyết định của bản thân. Và quyết định của em chính là trả ơn cho anh, anh không thể can thiệp được đâu Taerae, anh đã bảo như vậy mà
_ Em...đã nghe thấy à?
Gunwook không trả lời, nhưng hôm ấy đúng thật là hắn đã nghe hết cuộc hội thoại của Taerae và hai người Hanbin, Matthew. Tuy biết Taerae sẽ chuyển đi nơi khác, nhưng Gunwook chọn cách im lặng, hắn quay về giường vờ như bản thân chưa nghe thấy gì.
Suốt ba năm qua, sở dĩ Taerae không nghe được tin tức của Gunwook là vì hắn đã bỏ hết những chuyện đánh đấm sang một bên, chuyên tâm mà học hành. Gunwook rất sáng dạ, hắn không những tốt nghiệp cấp ba mà còn được vào trường đại học thuộc top đầu.