Cứ thế một tuần Taerae mở cửa bảy ngày thì Gunwook kéo người đến hết sáu ngày rưỡi. Nhiều khi anh nghĩ, bán cho đám đàn em của hắn cũng đủ tiền để anh sống qua ngày.
Mà Gunwook cũng sáng tạo lắm, hắn ta biết nếu hằm hố đi thẳng vào trong tiệm cà phê thì sẽ khiến khách khứa hoảng sợ. Nên mỗi khi đến hắn đều mang theo một cái máy tính, ngồi chạy deadline đến tối. Hắn gọi đó là 'một công đôi chuyện'.
_ Gunwook, nay đã được mười ngày rồi, em không thấy...chán hả?
Taerae bưng khay nước đến bàn của Gunwook, anh nhìn ngó xung quanh, khi không thấy ai để ý thì cúi người về phía Gunwook, thì thầm.
Gunwook không những không ngại đám đông mà hắn còn dí sát mặt vào mặt của Taerae, khiến anh phải hốt hoảng rụt người về sau.
_ Em không thấy chán, vừa làm việc vừa được ngắm anh, chán sao được?
Taerae thấy bản thân không đấu lại con sói trước mặt, liền cầm khay đựng thức uống chạy trốn vào trong quầy. Một khoảng áo thun trước ngực bị Taerae nắm đến nhàu nhĩ, có vẻ anh đã đánh giá Park Gunwook hơi thấp. Tên này so với trước kia còn nguy hiểm hơn.
Không được, Taerae phải giữ mình hơn nữa. Nói đoạn, anh lấy chiếc áo khoác để gần đó, mặc vào thậm chí còn kéo khóa hết cỡ. Như vậy mới an tâm được phần nào.
Gunwook ngồi trong góc nhìn thấy ở phía quầy, có một con vịt mặt mũi đỏ bừng bừng, hết ôm tim đến chạy đi tìm áo khoác để mặc, thì vui vẻ lắm. Mỗi ngày chỉ cần như vậy là đủ năng lượng để hắn có thể chạy hết đống deadline chết tiệc. Gunwook bước vào cuộc sống sinh viên, giống như Taerae năm nào, cũng bán hết thanh xuân và tuổi trẻ cho deadline.
Đầu giờ chiều những ngày trong tuần, lượng khách lúc nào cũng giảm vì đang trong thời gian làm việc. Taerae nhìn xung quanh quán, hầu như những người ở lại đều là đàn em của Gunwook. Bọn họ sẽ ở đây từ sáng đến chiều muộn, đôi khi còn đến sớm hơn cả Taerae. Mấy khi quán đông thì cũng sẽ bưng phụ đồ uống, còn lịch sự cách mỗi ba tiếng là gọi một món nước.
Nhiều khi Taerae tự nghĩ, đám người này cũng không xấu lắm. Vì chính anh cũng từng như họ nên anh hiểu, không có nghề nào thật sự xấu, chỉ có bản thân chúng ta quyết định nó xấu hay tốt mà thôi.
'leng keng, leng keng'
Tiếng chuông cửa tiệm đánh thức Taerae ra khỏi dòng suy nghĩ, anh niềm nở với câu nói quen thuộc.
_ Kính chào quý khách
Nhưng lần này nụ cười vui vẻ của Taerae đã khựng lại ngay khi anh ngẩng đầu lên. Taerae vội vàng mời những người khách bình thường ra về, kèm theo lời xin lỗi vì sự cố bất ngờ. Taerae đống sập cả cửa trước, tránh ánh nhìn của mọi người.
Và lí do khiến Taerae hoảng sợ đến như thế là bởi vì cuộc ghé thăm của 'ngài Lee'. 'ngài Lee' là từ được mọi người trong thành phố dùng để gọi ông trùm, người đàn ông được cho là máu mặt nhất ở nơi này.
Người đàn ông trung niên, ăn vận lịch sự gật đầu đáp lại lời chào của Taerae rồi kéo ghế ngồi xuống, hai bên là đám đàn em của ông ta, bọn chúng đứng thành hàng hai tay để đằng sau lưng. Nhìn thế thôi chứ anh biết, vắt trong lưng quần tên nào cũng có 'hàng', nhẹ thì dao nặng thì có thể là súng.