Taerae bật khóc, anh thậm chí chẳng dám lại gần thân hình đã đổ gục xuống của Gunwook. Taerae sợ mình sẽ không kìm lòng nổi.
_ Gunwook...sao em lại bỏ anh...dậy đi Park Gunwook!!
Cứ như thế 5 phút rồi 10 phút trôi qua, không gian tĩnh lặng đến ngạt thở, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng khóc của Taerae.
Nhưng rồi anh bắt đầu cảm thấy có gì đó cấn cấn. Rõ ràng ban nãy còn nghe tiếng xô xát rất lớn vậy mà giờ lại im bặt, mọi thứ tĩnh lặng đến kì lạ. Taerae bình tĩnh suy nghĩ lại lần nữa, đúng lí ra thì sau phát súng đầu tiên phải xảy ra bạo loạn hoặc cái gì đó tương tự, đằng này lại không một ai phản ứng.
Và ngay lúc đó toàn bộ đèn bên trong quán được bật lên, sáng đến mức Taerae phải dùng tay che mắt lại. Đám người phía bên ngoài tràn vào, trên tay là cả một bó bông bự chà bá lửa, bọn họ xếp thành hai hàng xung quanh Taerae, hát một bài chúc mừng gì đó mà anh chẳng nghe lọt tai nổi.
Anh nhìn cảnh tượng trước mặt mà đầu hiện lên mấy dấu chấm hỏi, còn kinh ngạc hơn là 'xác chết' của Park Gunwook đột nhiên cử động, rồi hắn ngồi dậy, ngực áo vẫn còn đẫm thứ chất lỏng màu đỏ tươi, nhưng bây giờ Taerae có thể khẳng định đó không phải máu.
_ Tôi có thể hỏi chuyện mẹ gì đang xảy ra không?
Ngài Lee thấy mọi chuyện đã thành công tốt đẹp liền bước xuống cạnh Taerae, lúc đi ngang còn không quên đá mấy cái vào lưng của Gunwook. Ông ta vỗ vai Taerae, trong khi anh vẫn đang ngơ ngác như chú nai vàng giữa đám thợ săn.
_ Thằng nhóc Gunwook đùa dai thật, hại cháu khóc thảm đến như vậy
'Chuyện quần què gì đang diễn ra vậy trời?' Taerae quay sang nhìn ngài Lee, rồi lại nhìn về gương mặt cười toe toét của Gunwook. Hoàn toàn chẳng biết mình vừa bị người ta lừa một vố rất đau.
_ Chuyện là ta với bố của Gunwook là bạn thân, thằng nhóc này thích cháu quá nên mới nghĩ ra cách đặc biệt thế này để tỏ tình. Bảo cái gì mà như vậy mới ấn tượng, ta cũng không hiểu giới trẻ bây giờ nữa
_ Vậy còn súng thì sao?
_ Súng giả thôi, xài súng thật cho công an cầm đầu ta hả?
Taerae chính thức sụp đổ, anh đau lòng vì hắn mà hắn nỡ làm vậy với anh. Park Gunwook đáng chết, Taerae thề sẽ băm hắn cho làm trăm mảnh đem câu sấu.
Một tên đàn em của Gunwook dúi bó hoa hồng vào tay của Taerae, bó hoa che mất cả nửa người của anh.
_ Đại ca cứ nằng nặc đòi tụi em phải khinh cái đống này, còn bắt tụi em gói nữa. Đây là hoa anh ấy tự tay chọn cho anh dâu đó
Hóa ra những tiếng xô xát ban nãy là do đám người này túm tụm lại gói hoa, còn tưởng là đánh nhau một trận ra trò ai ngờ đâu là gói hoa cho Taerae. Con tim của Taerae lại bị đâm thêm một nhát dao nữa, là do anh lo lắng thừa thãi.
_ Thôi cả đám giải tán đi, còn để cho người ta mần công chuyện nữa
Ngài Lee vừa lùa đám người ra bên ngoài vừa nháy mắt với Gunwook. Hắn ta đứng dậy, từ phía sàn nhảy tiến về phía của Taerae. Và rồi ôm anh vào lòng mặc cho Taerae có đấm đá, thậm chí cắn vào vai, cũng nhất quyết không buông tay.
_ Cậu chỉ xem tôi là trò đùa thôi chứ gì, cậu trêu đùa với tôi như vậy có vui không?
Taerae dùng tay đẩy người của Gunwook ra, nhưng hắn cứ như sợi dây leo quấn chặt lấy anh không rời. Gunwook bắt lấy bàn tay đang đấm loạn xạ của Taerae, hắn nhìn thẳng vào mắt anh.
_ Em chưa bao giờ có ý định trêu đùa anh. Em chỉ muốn anh biết, nếu sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ bảo vệ anh, em sẽ che chắn cho anh giống như lúc nãy dù nó có là súng thật-
_ Đừng có nói bậy bạ!
Taerae vội vàng bịt miệng của hắn lại, ăn nói cái gì không biết, toàn lời xui xẻo. Hôm nay chỉ là giả vờ mà Taerae đã khóc muốn sưng mắt, súng thật thì chắc anh khóc ngập cả thành phố mất. Taerae còn định mắng thêm mấy câu thì từ lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, khiến anh hốt hoảng vội rụt tay lại.
_ Này, sao lại hôn tay tôi hả?
_ Là anh đưa tay lên miệng em trước mà. Nhưng thứ em muốn hôn thật sự không chỉ có tay anh đâu
Gunwook rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, đến mức Taerae có thể cảm nhận rõ hơi thở và ánh nhìn nóng rực của hắn đặt trên môi của mình. Nhưng Gunwook chỉ dừng lại tại đó, hắn không tiến tới mà chờ đợi, chờ đợi cái gật đầu của Taerae.
Taerae mím môi, làm gì thì làm đại đi còn bày đặt xin phép nữa chứ, hại anh ngại chết đi được. Thế là Taerae túm lấy cổ áo sơ mi của Gunwook, kéo hắn vào một nụ hôn. Không biết hai người hôn nhau bao lâu, chỉ biết khi cả hai tách nhau ra đã thấy môi Gunwook rách một đường ngay giữa.
_ Anh hôn hay nhai môi em thế?
Gunwook sờ vào vết thương rướm máu ngay giữa môi, có hơi đau nhưng tên này lại cười ngoác cả mồm khiến vết thương được đà rách thêm một chút nữa.
_ Bớt cười lại đi, chảy máu rồi kìa
Taerae lấy tay lau nhẹ vết máu cho Gunwook, ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng thực chất là đang mở cờ trong bụng. Cuối cùng thì anh cũng có cơ hội trả thù, anh sẽ nhai mỏ tên này như nhai kẹo cao su luôn.
_ Taerae...cưới em đi
_ Nói gì vậy?
Gunwook đột ngột quỳ một chân xuống sàn, hắn móc từ trong túi ra chiếc nhẫn đã được chuẩn bị từ trước. Taerae che miệng bất ngờ, đây là đang cầu hôn anh sao.
_ Nhưng mà chúng ta còn chưa hẹn hò..
_ Cưới xong anh muốn hẹn hò cũng chưa muộn. Taerae, mỗi một ngày trôi qua em đều sợ mất anh, vậy nên anh có thể cho phép em được làm chồng của anh được không?
_ Ừm...nói anh nghe lí do đi, hợp lí thì anh đồng ý
Cái gì dễ dàng quá thì cũng không tốt, phải làm giá một chút phải không.
_ Em không thích hứa hẹn, nhưng anh cũng biết nếu em đã hứa thì em nhất định sẽ làm. Em đã hứa sẽ bảo vệ cho anh, vậy nên em sẽ bảo vệ anh cả đời. Dù với bất kì tư cách nào thì em vẫn luôn là tên vệ sĩ của anh...
_ Thôi, nói nhiều quá. Đeo vào đi!
Gunwook bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Taerae, hắn ta gấp gáp đeo nhẫn vào ngón tay anh, như sợ chậm trễ một chút thì Taerae sẽ đổi ý. Gunwook hôn lên mu bàn tay của Taerae, rồi đan mười ngón tay vào nhau.
_ Giờ anh là của em rồi
_ Xì, đã đăng kí kết hôn đâu
_ Em làm xong cả rồi, chỉ cần anh kí tên nữa thôi
_ Em tính kế hết rồi chứ gì?
Gunwook đáp "tất nhiên" và đặt lên môi của Taerae một nụ hôn. Vịt vàng hắn chờ tận ba năm mới vào tay, đương nhiên Park Gunwook phải chuẩn bị kĩ lưỡng rồi.
____________End____________