Đám đàn em của Park Gunwook hai tay khiên thùng cát tông trông có vẻ nặng đặt xuống nền gạch. Hắn mở thùng hàng, kiểm tra kĩ lưỡng rồi gật gật đầu.
Tên đàn em nhìn vào căn nhà kho giờ đã chất đống những thùng hàng nặng trịch, không biết đại ca Park Gunwook nghĩ gì mà lại mang đống này về.
_ Đại ca, có phải hơi quá rồi không?
_ Dù sao cũng là việc quan trọng, chuẩn bị kĩ lưỡng vẫn tốt hơn chứ
Gunwook không ngẩng mặt lên mà nhìn vào đồng hồ, đã hơn cả tiếng so với giờ hẹn mà bọn Gyuvin vẫn chưa đến. Không lẽ giữa đường đã gặp bất trắc, hay trễ chuyến xe buýt, ai chứ Kim Gyuvin là chúa ngủ quên trên xe buýt.
Gunwook chậc lưỡi, rủa Gyuvin ở trong lòng, trễ hẹn lúc nào không trễ lại trễ vào lúc này cơ chứ. Trong lúc Gunwook còn đang lầm bầm những từ ngữ 'tốt đẹp' về Kim Gyuvin, thì từ cổng nhà kho người bị hắn chửi chạy ù vào trong.
Gyuvin chạy hớt ha hớt hải, miệng liên tục la lớn.
_ Gunwook, chạy đi!! Trốn lẹ lên!!
_ Sao giờ này mới đến hả?
Gunwook nhìn gương mặt tái xanh của Gyuvin, theo sau là Junhyeon cũng hoảng hốt không kém. Hắn chẳng hiểu hai đứa bạn mình bị gì, tự dưng chạy rồi trốn, đây là địa bàn của Gunwook, làm gì có ai lại dám ngang ngược ở nơi này cơ chứ. Nhưng rồi sống lưng Gunwook lạnh toát, khi hắn nghe giọng nói giận dữ phát ra từ cửa kho.
_ Park! Gun! Wook!
_ Thôi xong..
Taerae ngồi chéo chân trên mặt bàn gỗ, trước mặt là Park Gunwook cùng đám người của hắn đang quỳ rạp dưới nền đất, đầu cúi thấp. Gunwook đặt hai tay lên đùi, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt của Taerae, hắn ta lí nhí.
_ Taerae, nghe em giải thích-
_ Tôi còn chưa nói đến cậu, hay quá ha. Tranh giành địa bàn cơ đấy, lại còn là quán của tôi. Vậy mà tôi tưởng cậu có lòng tốt, hóa ra là lợi dụng tôi thôi chứ gì?
_ Không, Taerae anh đừ-
Gunwook nhỏm một chân dậy định bụng giải thích, liền bị cái giậm chân của Taerae làm cho sợ hãi mà quay lại tư thế quỳ ban đầu. Trong giây phút ngắn ngủi, hắn ngỡ như thấy được luồng sát khí đỏ thẫm quấn quanh người Kim Taerae và nếu chỉ cần Gunwook lỡ một bước thôi, hắn sẽ ngay lập tức bị siết chết.
_ Tôi cho phép cậu nói chưa?
_ Dạ chưa..
Gunwook nhìn về Junhyeon cũng đang chịu chung số phận ở đằng sau. Chắc chắn là do tên này mà ra, Junhyeon cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Gunwook nhưng cậu ta cũng chỉ biết nhăn mặt bất lực. Cứ nhìn vào Taerae lúc này thì biết, không ai muốn trêu đùa với cái chết đâu.
_ Được rồi, đứng dậy đi
_ Em không dám..
_ Tôi bảo đứng!
Gunwook bật người dậy, nhưng gương mặt vẫn cúi gằm xuống đất. Cuộc đời hai mươi cái xuân thì của hắn chưa bao giờ hắn phải chịu áp lực đến như vậy, còn hơn thi đại học nữa.