9

189 31 14
                                    

Park Gunwook lờ mờ mở mắt dậy, xộc vào mũi hắn là mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Ngay cạnh bên vang lên mấy tiếng than khóc, đúng vậy, là tiếng khóc thê lương nào đó. Hắn ta còn nghĩ bản thân không qua khỏi nên mới được khóc thương như thế.

Nhưng không, chủ nhân tiếng khóc đó chính là Kim Gyuvin và Kum Junhyeon. Cả hai, mặt mũi te tua, khắp người bông băng dán đầy, đang nhoài người qua giường bệnh của hắn mà ra sức khóc, không những thế còn vừa khóc vừa nói.

_ Gunwook...hức hức...mày bị gì làm sao tụi tao sống nổi. Park Gunwook, tỉnh lại nhìn tụi tao đi!

_ Park Gunwook...Gunwook...Wook ơi...

_ Tao chưa có chết!

Gunwook gằn giọng, hắn đã chết đâu mà hai đứa này diễn cái nét khóc thương như hắn lìa đời rồi vậy.

Junhyeon vừa nghe thấy tiếng của Gunwook liền bật dậy, cậu ta ôm chầm lấy hắn, còn mừng rõ hôn mấy cái lên đầu của Gunwook, để rồi bị hắn cho vài cái bạt tai. Gyuvin cũng không kém cạnh, một bên tay của Gunwook bị cậu ta ôm chặt cứng. 

_ Buông ra

Vết thương bị động, Gunwook khó chịu muốn gạt hai con cún đang đu trên người mình ra. Nhưng chúng nó cứ một mực quấn lấy hắn, chửi không xi nhê, đẩy không xê dịch. 

Ngược lại Gyuvin và Junhyeon còn ra sức khóc to hơn, thật ra là giống rống hơn là khóc.

_ Đừng bỏ tụi tao mà!!

_ Ai bỏ tụi bây đâu, nhưng buông tao ra trước đã

_ Không! Tụi tao tưởng là tụi tao mất mày rồi...huhu...tao không buông đâu!

Từ ghế sô pha của phòng bệnh, Kim Taerae chứng kiến một màn anh em keo sơn thì cũng cảm động, nhưng nhìn bản mặt vừa đau vừa cáu của Gunwook khiến anh không nhịn được cười. Trông thương kinh khủng, thế là Taerae liền đến giải vây cho hắn.

_ Này hai đứa buông Gunwook ra đi, cậu ấy vẫn đang bị thương

Gyuvin và Junhyeon vẫn còn nuối tiếc, nhưng anh lớn đã nói thì chúng nó cũng đành sụt sùi buông tha cho Gunwook. Hắn thở phào nhẹ nhõm, chưa chết vì bị đánh chứ hắn sẽ chết nếu hai đứa này còn tiếp tục ấn vào mấy vết thương trên người hắn.

_ Được rồi, tụi bây về nghỉ đi. Không phải lo cho tao

_ Mày đuổi tao?

Gyuvin trưng ra bộ mặt bị phản bội, mới hơn nửa tiếng đây thôi cả bọn xém chút là âm dương cách biệt, giờ nói đuổi là đuổi thật đấy à?

_ Ừ tao đuổi đấy!

Gunwook cũng hết nói nổi với đứa bạn, có phải lần một lần hai vào viện vì bị đánh đâu, thế mà lần nào chúng nó cũng nước mắt nước mũi tèm nhem, đến là chán. Kim Gyuvin còn định ở lại đôi co nhưng Junhyeon dường như hiểu được ẩn ý của Gunwook, liền bịt mồm lôi cậu ta ra ngoài.

Căn phòng giờ đây chỉ còn lại Gunwook và Taerae, lúc này hắn mới lên tiếng.

_ Sao anh biết mà đến?

_ Gyuvin gọi cho anh, bảo em đang gặp nguy

Nhận được câu trả lời, hắn im lặng một lát rồi hỏi tiếp.

_ Vậy...tại sao anh lại đến?

Taerae đan hai bàn tay vào nhau và đặt nó dưới cằm. Tại sao anh lại đến? Anh cũng chả biết nữa, có thể là do Taerae muốn cứu Gunwook nhưng rõ ràng anh có thể bỏ mặc hắn ta tự sinh tự diệt, suy cho cùng anh và hắn cũng chỉ gặp nhau đôi ba lần.

_ Anh không biết nữa

Gunwook vẫn nằm trên giường đưa mắt chờ đợi đáp án của Taerae, nhưng rồi thứ hắn nhận được khiến hắn bất ngờ. Taerae đã đến cứu hắn mà chẳng vì bất cứ lí do gì, dù rằng điều đó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của anh, bằng chứng là miếng băng gạc còn hơi rướm máu ở mu bàn tay của Taerae.

_ Anh không biết ư?

_ Ừm anh không biết nữa. Lúc nghe tin anh chỉ muốn đến đó cứu em, chỉ vậy thôi

Không lẽ trong lòng Taerae, an nguy của Gunwook quan trọng đến thế hay sao. Quan trọng đến mức anh đã huy động toàn bộ đàn em, chỉ để cứu mạng của Gunwook.

_ Taerae, hôm nay em nợ anh. Em sẽ trả, nhất định sẽ trả

_ Gunwook, anh cứu em không phải để em trả nợ cho anh. Anh không phải phường cho vay nặng lãi. Anh chỉ mong em sau này có cuộc sống tốt, đừng dây vào những chuyện như thế nữa

Gunwook ngạc nhiên, hắn vốn nghĩ rằng trên đời này không ai cho không ai bất kì điều gì. Nay Taerae đã cứu hắn nhưng lại không đòi hỏi được trả ơn.

Nhưng Park Gunwook đã nói, hắn nhất định sẽ trả cho anh.

Taerae dặn dò vài điều rồi rời đi, ở dãy ghế ngoài hành lang bệnh viện Hanbin và Matthew đã đợi sẵn.

_ Mọi chuyện đã giải quyết êm xui, nhưng tao không chắc là đám người Park Gunwook sẽ không bị kiếm chuyện nữa

_ Tao không bận tâm đâu

Hanbin nhíu mày, chẳng phải Taerae vừa phá bỏ quy tắc của bản thân để quay về còn đường cũ vì Gunwook hay sao, vậy mà giờ lại bảo không bận tâm.

_ Mày nói vậy là ý gì?

_ Cuộc đời của Gunwook là do cậu ta quyết định, tao không thể giúp cậu ta mãi được. Vả lại...

Taerae dừng lại một chút, anh nhìn hai người bạn mình một lúc lâu.

_ ...Vài ngày nữa là tốt nghiệp, tao quyết định sẽ chuyển sang nơi khác để kiếm việc

Hanbin và Matthew bất ngờ, nhưng đó là quyết định của Taerae. Bọn chúng không thể can thiệp và cũng chẳng có quyền can thiệp.

_ Vậy mày có định cho Park Gunwook biết không?

Taerae lại một lần nữa trầm ngâm, nhưng rồi anh nhìn thẳng vào mắt của Matthew, giọng nói chắc nịch.

_ Vài ngày nữa cậu ta sẽ xuất viện và lúc đó có lẽ tao đã đến một thành phố mới...

_ ...Một cách lặng thầm nhất..




[Gunrae] Đụng Là TrụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ