chap 1

3.6K 113 10
                                    

Chàng trai với chiếc áo sơ mi màu nâu trà sữa phối quần tây, tuy vẻ ngoài có chút lấm lem nhưng tác phong lại vô cùng gọn gàng đang vứt túi rác cuối cùng vào khu tập kết.

"Phù! Thế là xong việc."

Gã là một thanh niên hai mươi bảy tuổi, không gia đình, không bạn bè. Nơi gã ở là kí túc xá bỏ hoang của công ty. Không có học thức, gã làm đủ loại việc để nuôi sống bản thân, từ thu gom rác ở các studio đến lau kính cho các tòa nhà cao tầng. Gã không có công việc nhất định, ai thuê gì gã làm đó. Chính vì điều này mà sự tồn tại của gã không được xã hội tôn trọng.

Có lẽ, 'ước mơ' là từ ngữ không dành cho những đứa trẻ mồ côi như gã. Có những đêm không thể ngủ, gã đã từng mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn, gã được đi học, được có một công việc ổn định, được kết giao với những người bạn đồng trang lứa. Nhưng rồi, hiện thực luôn là thứ 'giết chết' ước mơ, gã nhìn lại mình, không người thân bên cạnh, không có điều kiện đến trường, bản thân lại kiệm lời, không giỏi ăn nói. Lắm lúc, gã nghĩ sự tồn tại của gã là 'sự cố ngoài ý muốn' của người đã sinh ra gã. Gã không gọi người đó là 'mẹ' vì đối với gã 'mẹ' là một điều gì đó xa tầm với, đến cả mơ gã cũng không dám nghĩ đến.

Tại sao sức trẻ lưng dài vai rộng của một chàng trai lại làm những công việc được xem như là 'tạp vụ' rẻ mạt này? Đương nhiên gã có ước mơ cao xa hơn chứ, nhưng rồi lại chối bỏ, gã nghĩ mình bất tài, thực dụng. Gã tiết kiệm lời, không tinh tế hay ga lăng nên cũng chẳng ai ngó ngoay đến gã, một thân một mình sống đến từng ấy năm trời.

Điều duy nhất khiến gã có niềm tin hơn vào cuộc sống tàn nhẫn và vô vị này là một bóng hình nho nhỏ, đẹp tuyệt hảo tựa như một tiên tử giáng trần. Ngay từ phút giây thoáng qua người ấy, gã lần đầu biết được cảm giác trái tim mình nhiễu động mãnh liệt trong lồng ngực và đó là lần đầu tiên gã cười hạnh phúc đến vậy.

Gã là Kim Taehyung, còn xinh đẹp ấy là Jeon Jungkook. Jungkook, một thần tượng nổi tiếng hàng đầu trong giới âm nhạc lúc bấy giờ; đẹp hay tài năng đều có đủ, không một ai là chưa biết đến. Taehyung sao? Vâng, gã vẫn là một nhân viên quèn ở công ty chủ quản của Jungkook.

.

"Này xê ra, anh không sợ cái mùi cơ thể của mình sẽ ám vào quần áo nghệ sĩ à?"

"T..tôi không cố ý, xin lỗi." Taehyung cuối đầu lia lịa xách thùng nước ra khỏi phòng chờ.

"Sao chị lại nặng lời thế ạ, anh ấy có làm gì sai đâu?"

Sắp đến giờ biểu diễn, đội ngũ staff và cả stylist đang tấc bật chỉn chu trang phục và ngoại hình cho Jungkook thì nhận ra đã mua nhầm loại nước kém chất lượng. Quản lý gọi về công ty yêu cầu đổi lại sản phẩm khác, Kim Taehyung được phân công đem nước mới đến phòng chờ. Gã khó khăn vác thùng nước lên tận tầng ba của tòa nhà, vì ai cũng tập trung vào công việc của mình nên tiện thể gã giúp mọi người cho nước vào bình để tiết kiệm thời gian. Sau khi xong việc, gã đi đến lấy chiếc mũ ra về thì bất giác đứng khựng lại. Nhân viên trang điểm cần rửa tay nên rời khỏi chỗ ngồi của mình, từ góc nhìn của gã, hình ảnh hoàn hảo như tạc tượng đang phản chiếu trên tấm gương. Gã đơ người, hai từ 'xinh đẹp' chỉ có thể dùng để miêu tả riêng cho Jeon Jungkook, nhẹ nhàng và thuần khiết nhưng vẫn giữ nét gì đó mạnh mẽ của một người con trai.

Taekook • Tình ca không lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ