chap 17

453 39 5
                                    

"Rõ ràng đang hấp dẫn mà Jungkook, cậu không muốn gần gũi hơn với người hâm mộ qua việc này sao?"


.

Thịch.

Thịch.

Từng tiếng dồn dập trong khoang ngực có thể nghe rõ, Jungkook ghì hai bàn tay đến ứa máu để kìm nén sự tuyệt vọng này. Môi nhỏ mấp máy nhưng không thể phát ra thành câu.

Đối với thể trạng con trai kèm khả năng tập thể hình đều đặn của mình, cậu có thể dễ dàng khống chế cô gái kia. Nhưng chỉ trách thân phận vốn dĩ là người của công chúng, người mà hình tượng được chau chuốt đặt lên hàng đầu thì Jungkook cũng chẳng thể lớn tiếng chứ nói gì là tác động vật lý.

"Ôi chao cậu ấy sắp khóc đến nơi rồi này, tôi quá đáng lắm à? hahaha.."

Ở những giây phút như này, trong tâm trí hỗn loạn của Jungkook chỉ còn vỏn vẹn 'Kim Taehyung' - người cậu tin tưởng, người mà cậu cảm thấy an toàn và gần gũi nhất. Mong rằng anh sẽ xuất hiện và giải quyết mọi việc ổn thoả như mọi khi.



"Jungkook, em có ở trong này không đấy?"

Không mất bao lâu, Taehyung đã đến. Giọng nói trầm ấm anh vang lên đủ để kéo Jungkook lên khỏi vực sâu của sự tuyệt vọng. Vì cô gái fan cuồng kia vẫn đang tập trung soi mói các đồ dùng trong nhà nên không nghe được tiếng có người khác, ả ta biết được rằng Jungkook ngoài bất lực ra thì cũng chẳng làm gì được mình.

Hai mắt cậu ầng ậc nước cố gắng đứng vững đi thật nhanh đến chỗ Taehyung, anh có thể vẫn còn ở phòng khách.

"C..cứu em v...với Taehyung..."

Jungkook nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn, đối với cậu Taehyung là một vị cứu tinh duy nhất. Hai thân hình đứng đối diện nhau, khuôn mặt Jungkook cúi xuống, hai bàn tay nắm chặt, đôi môi mím mạnh đến nỗi có thể thấy những vệt đỏ.

Taehyung dù vừa đến nhưng anh cũng đủ biết sự việc đang diễn ra. Anh liên hệ bên quản lí căn hộ điều người trục xuất cô gái kia ra ngoài, đồng thời thu thập tất cả bằng chứng quấy rối phạm pháp của cô để tiến hành giải quyết theo pháp luật.

Dù ra sức nài nỉ van xin tha lỗi đến khàn cổ đi chăng nữa, cô gái vẫn được đáp trả bằng một khuôn mặt không cảm xúc của Taehyung. Anh xót bạn nhỏ rất nhiều, chắc chắn cậu phải rất hoảng loạn đến mức suy sụp tinh thần như vậy. Vài giọt nước mắt giả tạo chẳng thể giội rửa được nổi hành vi ô uế của cô ta cả. Hoàn thành xong việc lấy lời khai và điều tra, anh về nhà gặp cậu.

.

Ngồi co ro trên chiếc sofa, xung quanh là cảnh bề bộn của hàng loạt đồ dùng bị lục lọi. Jungkook vô thức nhìn vào một khoảng không vô định. Cậu đã cống hiến toàn bộ nhiệt huyết, sức lực của mình vào sự nghiệp, cố gắng làm thật nhiều phiên phát sóng trực tiếp để gần gũi với người hâm mộ hơn. Nhưng kể cả không gian riêng tư duy nhất của thần tượng mà một trong số đó vẫn tham lam muốn được biết.

Sau đêm nay thôi, cả căn nhà của cậu sẽ chẳng khác gì trường quay phim hàng ngày. Từng căn phòng, mọi ngóc ngách được đăng tràn lan trên mạng xã hội.

Jungkook khóc, rất nhiều.



"Em uống sữa nóng cho dễ ngủ nhé, tạm thời gác hết mọi chuyện sang một bên đi."

Taehyung vừa từ đồn cảnh sát trở về, thấy cậu thất thần khép mình một góc mà xót xa đến tột cùng.

Nghe thấy tiếng nói, Jungkook chầm chậm quay lại. Nhàn nhạt trả lời.

"Không sao cả, cảm ơn anh."

.

Trời đã khuya, 23 giờ đêm cả hai vẫn còn thức. Jungkook vì chưa ổn định được tâm lí nên vẫn ngồi im một chỗ trầm tư còn về phía Taehyung, anh không nỡ rời đi để lại cậu một mình.

Cửa sổ vẫn mở, gió hun hút thổi vào làm Jungkook rùng mình.

"Vào phòng nghỉ ngơi đi, khuya rồi đó bạn nhỏ à."

Taehyung thở dài ngồi xuống bên cạnh cậu.

"E..em dựa vào anh được không? Một chút thôi..."

Dứt lời Jungkook đã ngã mình vào bờ vai của anh.

Có lẽ cậu đã quá áp lực, mệt mỏi với cuộc sống này nhưng đối với Taehyung anh luôn nói rằng chính bản thân y là thứ quan trọng nhất và chính Jungkook cũng thấy rằng cậu chỉ có thấy an tâm và ấm áp khi ở bên cạnh người này.

Cảm xúc khó tả, khó để phát biểu thành lời. Chỉ có người trong cuộc mới hình dung được nó như thế nào. Nhưng điều hiển nhiên ta biết được là chắc chắn nó không dừng lại ở mức tình anh em, hay bạn bè.

Tiếng thở đều đều đã được một lúc lâu, Jungkook ngủ thiếp đi trên vai Taehyung luôn rồi. Chưa chắc đêm nay cậu có thể trở lại căn phòng đó nữa.

"Mọi lúc em cần, tôi luôn ở bên"

Sáng hôm sau, cậu mệt mỏi mở mắt. Chẳng hiểu sao tối qua lại chứa đầy êm dịu. Jungkook cảm thấy ngủ ngon hơn và có chút nhẹ nhàng hơn. Cậu loay hoay ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, nhưng hình như cậu vẫn nhận ra được Taehyung đang gật gù bên góc sofa.

Jungkook mới nhận ra rằng, cái đêm qua cậu đã gối đầu trên đùi của anh để ngủ.

Taehyung bắt đầu thấy trống trải nên mới từ từ hé mắt. Anh ngáp dài một cái rồi nhìn vẻ mặt hoang mang của Jungkook.

"Em..em xin lỗi, vì em mà anh ngủ không ngon..."

Mặt anh nghệch ra đầy khó hiểu.

"Chỉ mỗi em ngủ ngon giấc...anh có mỏi không?"

"Không, em thấy ổn thì tôi sẽ không mệt."


















_
14/11/23

Mình sẽ beta liên tục lại chap trong tuần này cho đến khi hài lòng nhất.

Taekook • Tình ca không lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ