chap 4

693 65 12
                                    

"Thích, cần một khoảng thời gian khá lâu. Nhưng yêu, chỉ cần một cái nháy mắt."

Chắc chắn không riêng mình gã mà ai tiếp xúc với em cũng biết Jungkook có mọi hình ảnh đẹp đẽ và duy nhất trên đời, nhưng ngược lại chẳng có hình ảnh nào đủ so với cậu trai này cả. Em có thể là mùa xuân trong buổi sớm mai gã thức dậy để ngắm, là mùa đông gã muốn sưởi ấm khi về đêm. Sở hữu một nét đẹp phi giới tính, em như hiện hữu của một tiên tử trên trần giang này.

Gã hận thù những người hâm mộ điên cuồng dí flash mỗi khi em xuất hiện, nhìn chẳng thoải mái gì. Jungkook nếu là bức tranh thì phải có màu xanh dương làm nền, phải có hoa, phải có gió, ít nhất được chan hoà bởi mẹ thiên nhiên hay được sùng bái như đứa con của các vị thần cao quý. Thứ này đáng ra để miêu tả một hình mẫu kiêu kì nhưng với gã, Jeon Jungkook hoàn hảo hơn cả bá tước, hoàng tử hay giới quý tộc xứ Âu hào hoa kia.

Nhưng Kim Taehyung biết vị thế của bản thân, gã cuồng mê em, muốn chiếm hữu cho riêng mình nhưng rồi cũng chỉ dám ngắm nhìn tình yêu ấy qua khoảng cách nhạt nhòa.

"Em phát sáng lắm, tôi lu mờ u tối nên làm sao dám cạnh em được đây..."

.

"Hôm nay để em lái xe đến công ty nhé, chiều hôm qua chủ tịch có hẹn sớm hơn lịch trình."

Jungkook sau khi bước ra khỏi căn hộ thì gọi điện thoại cho anh quản lí. Hiếm khi em được gặp ông trùm của công ty nhưng lại nhận được lời mời đích thân? Có chuyện gì quan trọng sao? Chiếc xe đậu vào tầng hầm, em vào thang máy chọn tầng cao nhất dành cho 'bộ não' nơi này.

Cốc cốc.

"Mời vào." Vị giám đốc trạc tuổi sáu mươi nhẹ giọng. Jungkook cúi đầu đáp lễ rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của ông.

"Sự nghiệp cậu đang đi lên quá nhỉ?"

"Hiện tại khá ổn so với trước kia nhưng với tôi chưa gì là đủ cả."

Tên chủ tịch ngã người ra ghế cười khanh khách, em nhướng mày khó hiểu.

"Tài sản lên đến hàng chục USD rồi mà còn tham vọng sao nhóc con?"

"..."

"Ta hẹn em lên đây là có việc muốn bàn thật. Ai cũng biết rằng công ty mình nuôi nhiều cổ phần khác, ở chi nhánh nhỏ vừa cho ra mắt một nhóm nhạc nữ mới nhưng... một thành viên bị khui quá khứ từng bạo lực học đường. Jungkook đồng ý giúp nhà ta một lần nhé?"

"Ông nói gì lạ vậy? Tôi liên quan gì mà giúp?"

"Như này, lễ trao giải tiếp theo em chỉ cần chú ý với nữ thần tượng Haeyin của công ty SG một xíu, tạo ra nhiều giao tiếp mắt và sau cánh gà thì tới tiếp chuyện thêm vài cử chỉ thân mật như chạm tóc hay khoác vai. Tin đồn hẹn hò sẽ nổi lên làm che lấp vấn đề của người cùng công ty mình..."

"Ông đang lảm nhảm gì vậy hả, vì sao chỉ để bao che cho một nhóm nhạc nhỏ mà ông lại dùng đến gà nhà luôn sao?"

"Bình tĩnh nào. Suy xét cho cùng thì nơi đây ít ra cũng theo chân em tám năm trời chứ ít đâu nhỉ. Ta còn tôn trọng mới hỏi ý kiến của em chứ còn không thì tự mình tạo dựng luôn rồi."

Lão gác chân lên bàn phát ngôn dáng vẻ đắc ý, cậy quyền thế của mình ép buộc nghệ sĩ dưới chướng là sở thích của tên này. Dù ấm ức lắm Jungkook chỉ biết đứng dậy rời đi. Gần đến cửa ra vào.

"Biết điều đi nhóc à. Album tiếp theo của cưng xem ra còn được phát hình chỉn chu."

Rầm. Cánh cửa đóng mạnh.

Bao lâu nay công ty chủ quản chưa bao giờ làm Jungkook hài lòng bao giờ, mọi thành công ở đây đều do chính công sức em gầy dựng và cố gắng. HP Labels cứ thế phát triển lớn mạnh mà chưa bao giờ y nhận lại được sự biết ơn đích đáng. Bây giờ còn lợi dụng độ nổi tiếng của idol lớn để làm đà cho các hậu bối khác, đủ tệ chưa?

Jungkook bỏ hết lịch trình, cúp nguồn điện thoại. Một mình thân hình em lang thang ở mọi ngóc ngách nhỏ trên thành phố, nếu ra trung tâm lại bị bắt gặp. Có lẽ chạy theo ước mơ đã đánh đổi mất tuổi xuân của một chàng trai trẻ. Cái độ tuổi mà người ta cho rằng đáng nhớ của em gần như ở trong quá trình là thực tập sinh. Jungkook đánh mất những kỉ niệm ngỗ nghịch, nổi loạn của các cô cậu học sinh cấp ba. Mất đi cảm giác tận hưởng sự bình yên trong cuộc sống của một người bình thường. Và cả thời gian cho gia đình, cho chính bản thân cũng không có. Đó là cái giá của hiện tại.

.

"Môi xinh không phù hợp với điếu thuốc đâu." Tiếng nói xa xa hình như đang tiến lại gần.

"X...Xin lỗi... thật...thật ra tôi chỉ vừa cầm tay chứ chưa sử dụng. Xin đừng phát tán hình giúp ạ, năn nỉ anh đó."

Jungkook ngồi sau kí túc xá cũ, thuốc lá có thể giải toả tâm trạng rất tốt như hình ảnh idol đẹp đẽ ấy thì làm sao phá bỏ được. Có lẽ hôm nay thật sự không ổn em mới dùng đến. Không may là có người phát hiện.

"Bỏ điếu thuốc xuống đi, tôi không đáng tin với em nhưng rồi cũng chẳng đủ tin tưởng với ai ngoài kia đâu."

Tông giọng trầm trầm ấy lại một lần xuất hiện. Người đàn ông với chiếc áo khoác dài theo phong cách 'smart casual' kèm mũ fedora cối đen đặc trưng của thời trang Pháp. Tuy ở Hàn không chuộng với cách ăn mặc này nhưng đối với con người yêu cái đẹp như Jungkook thì đây là góc nhìn thời trang đẹp mĩ mãn.

"Anh ở khu này sao? Tôi cứ nghĩ nó bị bỏ hoang lâu rồi."

"Vâng, nó bị bỏ hoang thì mới dành cho tôi. À mà tôi ở phòng cũ em ấy, có hơi biến thái thật nhưng còn mỗi nơi đó là lành lặn thôi..."

"Nào không sao. Tôi còn cảm thấy vui vì ít nhất căn phòng chứa bao nhiêu kỉ niệm ấy vẫn còn tồn tại đó."

Taehyung ngồi xuống bên kệ thềm, cách một khoảng nhất định với Jungkook. Khoan đã, người này quen lắm.

"Anh biết hát đúng không?"

"..."




26-8-23

Đếm ngược 2 ngày tựu trường 🥳

Taekook • Tình ca không lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ