Kết quả của đêm cậu ngủ say trên vai Taehyung là sự né tránh gặp mặt từ phía bạn hiền Jungkook. Lí do đơn giản có thể hiểu là vì ngại ngùng. Vai của anh công nhận rất êm, làm cậu đánh một giấc đến sáng mà chẳng hề biết trời trăng mây gió.
Cứ thế, Jungkook mang đôi má ửng đỏ lên công ty suốt một tuần lễ. Cậu nhận ra rằng, trước mặt anh thì hình tượng ngầu lòi của cậu dường như tan biến.
Hai bàn tay say mê bên phím đàn, miệng ngân nga lời ca của một bản nhạc từ thuở xưa. Bài hát này đã được phát hành từ mười năm trước, đây cũng chính là bài hát nằm trong album đầu tay của cậu ca sĩ họ Jeon.
"Hoài niệm thật đấy, mới đây mà đã trải qua cả thập kỷ."
Từng nốt nhạc ấy chẳng hề thay đổi, chỉ là có phần cứng cáp hơn, quyết liệt hơn đôi chút. Nhưng điều này cũng không làm mờ đi điểm nhấn của nó. Trong chính cái cứng rắn ấy vẫn luôn chứa đựng dáng vẻ thanh cao của thanh âm nhẹ nhàng, bay bổng.
"Sự nghiệp xem như thuận lợi suốt hành trình gian nan này."
Cậu vừa nói nhỏ, vừa đưa tay lật từng cuốn sổ nhạc để tiếp tục hoà mình vào đam mê. Nguồn không khí huyền ảo đến tựa mây mơ, tiếng hát nội lực ngày ấy giờ vẫn ở đây, vẫn luôn phấn đấu để chinh phục những nốt nhạc cao hơn nữa.
Đang chìm đắm trong những nốt nhạc, Jungkook mất tập trung dừng tay khi nghe tiếng gõ cửa.
"Taehyung đây, anh vào được chứ?"
"Dạ được ạ."
Taehyung bình thản bước vào ngồi lên ghế sofa mở chiếc iPad tìm kiếm gì đó để nói với cậu. Nhưng trái ngược với anh là 'bạn hiền' với khuôn mặt đỏ hơn quả cà chua khép nép ôm chiếc gối mềm không dám ngước cao mặt lên trên.
"Bên nhãn hàng em làm đại sứ tối nay có sự kiện, thông tin rõ hơn anh vừa gửi qua. Chuẩn bị nhé, tầm khoảng 6 giờ tối nay."
Nghe xong chẳng nghĩ gì nhiều, Jungkook gật đầu lia lịa. Taehyung cũng có việc và rời đi.
"Aiss có gì mà xấu hổ hoài vậy không biết!!!"
Ai đó vừa ném chiếc gối ôm xuống sàn...
Hầu hết những lịch trình của nghệ sĩ không thể thiếu được bóng dáng của người quản lí, và đối với Jungkook và Taehyung cũng vậy. Cả hai gắn bó với nhau như hình với bóng nhưng Taehyung chưa bao giờ để lộ quá rõ mặt hay danh tính của mình trước người hâm mộ của cậu. Vậy nên mọi người chỉ có thể biết rằng quản lí luôn bên cạnh thần tượng mình là một nam nhân cao ráo với đôi mắt tam bạch sắc sảo. Có vài lúc được lên trang cá nhân của Jungkook trên các mạng xã hội nhưng rồi sau đó cũng bị bay màu hoặc hình kém chất lượng.
.Chắc hắn, mỗi người con chúng ta đều có một thứ mà mình yêu thích riêng. Có người thì thích những bông hoa dưới nắng, có người thì thích những giọt sương trên lá, có những người thì chỉ thích được ở cùng những người mình yêu thương. Hay đơn giản hơn là tự do nghịch nước dưới cơn mưa rào mùa hạ.
Và cũng tùy lúc cơn mưa khiến người ta có cảm thấy thích hay không.
Taehyung sau khi chỉnh trang cho bản thân mình có ghé qua cửa hàng tiện lợi đối diện công ty để mua một số món đồ linh tinh thì cơn giông mùa hạ đổ xuống bất chợt. Đang nắng chang chang, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến. Bầu trời tối đen. Gió nổi lên, cuốn những chiếc lá vàng bay lả tả xuống mặt đường. Khói bụi mịt mù. Mọi người ai cũng rảo chân bước vội. Taehyung không mang theo ô và cửa hàng này chỉ bán thực phẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Tình ca không lời
FanfictionVì chưa gặp đúng người mình yêu nên nỗi niềm ấy không đủ để cất lên nỗi một bản tình ca, mà nó cứ âm thầm vang lên một nốt trầm, rồi lặng mãi. Nhưng rồi âm nhạc để kiến tạo nên chuyện tình của đôi ta, mong rằng bản tình ca này có thể vang mãi cho đế...