Theo như lời hẹn của cậu thì anh đã sắp xếp mọi việc một cách nhanh chóng rồi tân trang cho bản thân. Đầu óc lúc ấy Taehyung cũng nghĩ đến lí do được mời đi ăn, nhưng rồi cũng ngưng dòng suy nghĩ đó mà tập trung vào một diện mạo điển trai cho tối nay.Trang phục hôm nay anh chọn cũng như mọi ngày, có điều nó trang nghiêm hơn một xíu. Anh đưa tay phủi phủi góc áo, chỉnh lại cà vạt rồi đội lên đâu chiếc mũ màu nâu. Taehyung xỏ đôi giày da vào chân, gõ gõ mũi giày xuống sàn vài cái rồi thở dài. Vừa bước ra khỏi cửa, cái anh bắt gặp đầu tiên là một luồng gió mát rượi thổi qua kẽ tóc. Chẳng mấy khi ra ngoài thong thả như vậy, cần phải tận hưởng.
"Tối nay có vẻ ổn."
Dòng người ồ ạt đi lại tấp nập trên từng con phố. Cũng phải, ngày mai là cuối tuần rồi. Taehyung nhìn xung quanh, ánh đèn màu lấp lánh trong buổi trời đẹp, chẳng hiểu sao lại càng thêm rực rỡ. Theo như điểm hẹn của Jungkook thì nơi anh cần đến là một nhà hàng kiểu Pháp, đặc biệt nổi tiếng với khung cảnh lãng mạn ở đó.
Trên góc phố, nhà hàng dần xuất hiện trước tầm mắt Taehyung, một nơi được tôn lên bởi tông màu tối nhẹ nhàng. Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi anh đẩy cửa đi vào, bất giác khiến cậu ngoái lại nhìn. Tiếng nhạc du dương mang đậm chất cổ điển hoà mình vào những câu chuyện trên bàn ăn.
"Anh Taehyung!"
Jungkook nói lớn, tay giơ lên cao để anh dễ dàng tìm thấy mình. Vì một lí do nào đó mà khi Taehyung tiến lại gần, cậu lại nở nụ cười rạng rỡ.
"Em đợi lâu không?"
Anh vừa nhìn vào chiếc đồng hồ cũ trên tay vừa nói. Tính ra bản thân cũng đến trễ mười phút, có làm mất thời gian của cậu không?
"Dạ không đâu, em cũng vừa đến.
Nghe cậu nói vậy, anh cũng gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế được đệm bằng một lớp nệm mỏng. Dần dần rồi phục vụ cũng dọn món đầu tiên lên. Là súp hải sản. Đây vốn là món đặc trưng ở đây bởi vị ngon tuyệt hảo của nó.
Taehyung vẫn giữ thói quen như mọi ngày là để người khác động đũa trước.
"Em ăn đi."
Jungkook gật gù bắt đầu gắp thức ăn, miếng sushi cá ngừ đầu tiên không chấm mù tạt cậu cho vào chén Taehyung còn phần mình thì ngược lại.
"Anh không ăn cay được đúng mà nhỉ?"
"Ừ-Ừm, cảm ơn."
Nhà hàng sang trọng, thức ăn thượng hạng vậy mà chẳng ai có hứng thú. Chén đũa khua liên tục nhưng không vơi đi xíu nào.
"Làm việc lâu như vậy rồi mà chưa biết gì về anh nhiều cả. Sao trước giờ anh chưa nhắc đến gia đình nhỉ? Em trai, em gái chẳng hạn?"
Jungkook thản nhiên hỏi, cậu cố gắng phá bỏ bầu không khí ngượng ngày này mà đâu biết chính nó làm cho người trước mặt khựng lại.
Taehyung bỏ chiếc dĩa xuống, hai bàn tay anh đan lại với nhau. Mím môi trả lời.
"Tôi không có gia đình. Đúng hơn là không còn người thân lúc tròn mười tuổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Tình ca không lời
FanficVì chưa gặp đúng người mình yêu nên nỗi niềm ấy không đủ để cất lên nỗi một bản tình ca, mà nó cứ âm thầm vang lên một nốt trầm, rồi lặng mãi. Nhưng rồi âm nhạc để kiến tạo nên chuyện tình của đôi ta, mong rằng bản tình ca này có thể vang mãi cho đế...