Một bữa tối đầy ắp sự ngọt ngào xen lẫn cả tiếng nói nhè nhẹ lại trôi đi trong gang tấc. Gió trời xôn xao đưa đẩy tán lá rung rinh để rồi từng tia nắng phủ xuống một cách dịu dàng.Cậu vẫn mãi say giấc trên chiếc giường ấm áp, có lẽ đêm qua đã làm lòng cậu vơi đi nỗi buồn đọng lại bao ngày vừa qua. Từ trước đến giờ, người đầu tiên cho cậu cảm giác được an ủi là Taehyung. Anh ấy không quan trọng việc cậu nổi tiếng như thế nào, thứ anh ấy quan tâm là cảm xúc của cậu.
Jungkook cứ đắm chìm trong chính giấc mơ của mình đến giữa trưa thì bừng tỉnh. Hiếm khi có một ngày nghỉ, cậu muốn bản thân tận hưởng một chút.
Vừa ngủ dậy nên Jungkook mắt nhắm mắt mở đi đánh răng. Cậu dự định sẽ quay video về một ngày nghỉ của ngôi sao âm nhạc nên tay cầm điện thoại giơ trước gương để quay lấy khuôn mặt đẹp đẽ của cậu.
"Chào các cậu nhé."
Jungkook tự nói để thu tiếng vào máy, sau đó liền mỉm cười. Rồi cậu tắt điện thoại để thay quần áo. Với một người có lối sống lành mạnh như Jungkook thì bữa sáng mà cậu tự tay làm cũng sẽ tươi xanh như bánh mì gối cùng với trứng ốp la và một đĩa salad.
"Bữa sáng của mình nè, các cậu thấy có ngon không? Tự mình làm đấy nhé!"
Tiếng nói cười tưởng chừng như vui vẻ ấy lại chứa đựng sự cô độc. Có ai nghĩ đến cảnh cậu ngồi nói một mình đâu.
Cũng chính vào thời khắc ấy, cậu quyết định làm việc. Chẳng thần tượng nào muốn người hâm mộ của mình nhìn thấy cảnh họ lười biếng nằm lướt điện thoại cả ngày. Lỡ nhấn máy rồi, phải quay cho tròn.
Sau ba tiếng quần quật bên đống kế hoạch của công ty chủ quản thì cũng đã ngả chiều. Nắng có phần dịu nhẹ hơn, gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn. Cậu tiếp tục ra ngoài chạy bộ để hoàn thành vlog.
"Mình làm xong việc rồi, bây giờ mình sẽ rèn luyện sức khỏe một tí."
Sau khi Jungkook thay một bộ trang phục thật thoải mái và mát mẻ để chạy bộ thì bây giờ cậu đang ngồi lựa đôi giày phù hợp với bộ quần áo. Thật sự khó khăn hơn cậu nghĩ. Jungkook thở dài, khó quá thì mình chọn đôi bản thân hay sử dụng nhất thôi.
Sự yên bình đến lạ thường của thành phố làm tâm trí cậu được thư giản. Không có bất cứ tiếng ồn nào làm phiền cuộc sống của cậu, phải chi lúc nào cũng thế thì hay biết mấy.
Trời sập tối cũng là lúc mà đôi chân Jungkook ngưng chạy. Môi nhỏ thở dốc. Định bụng rằng sẽ đi vào tiệm cà phê ngay góc phố để giải khát thì lại phát hiện ra bản thân không đem tiền. Khổ thật!
Cổ họng khô khan vì mất nước nên cậu nuốt nước bọt mãi. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó để nghỉ ngơi, lát nữa sẽ rảo bước về lại căn nhà xa hoa của bản thân.
Đột nhiên, má bên phải của cậu lành lạnh. Jungkook ngước lên thì đập vào mặt cậu là khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của Taehyung.
"Anh Taehyung?"
"Ừ, tôi thấy em có vẻ không ổn nên tôi đi mua chai nước này về cho em."
![](https://img.wattpad.com/cover/349880993-288-k464173.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Tình ca không lời
FanficVì chưa gặp đúng người mình yêu nên nỗi niềm ấy không đủ để cất lên nỗi một bản tình ca, mà nó cứ âm thầm vang lên một nốt trầm, rồi lặng mãi. Nhưng rồi âm nhạc để kiến tạo nên chuyện tình của đôi ta, mong rằng bản tình ca này có thể vang mãi cho đế...