chap 10

554 50 12
                                    

Ngày dài cứ thế trôi một cách bận rộn, làm gì tồn tại một nghề nghiệp nhàn rỗi cơ chứ! Jungkook thở dài. Cậu vùi mình vào đống kế hoạch tháng sau, bây giờ điều cậu cần là một giấc nghỉ ngơi. Nhưng cứ nghĩ đến hàng triệu người hâm mộ đang chờ đợi hình ảnh đẹp đẽ của mình xuất hiện trên sân khấu thì Jungkook lại không nỡ.

"Taehyung ah...em cảm thấy mệt mỏi quá!"

Nghe cậu nói xong, anh cũng chỉ biết ngồi im lặng ở đó. Danh xưng 'Bảo vật văn hoá Đại Hàn' đâu phải dễ gì mà cậu có được, cũng phải đánh đổi mồ hôi, công sức mới có được ngày hôm nay, nói thật thì Taehyung chưa lần nào thấy Jungkook ngưng làm việc trừ những lúc đi ngủ. Vừa mở mắt ra, cậu liền vớ lấy chiếc điện thoại để kiểm tra kế hoạch, sau đó liền đi skincare. Quần áo tươm tất rồi thì phải đi vội đến trường quay, anh nhìn cậu cứ loay hoay xoay sở đống hẹn đấy thì cũng muốn giúp lắm, nhưng chỉ Jungkook mới có thể làm được những việc đó.

Về dàn máy móc rối tung tạo ra âm nhạc thì được chứ mấy chuyện này làm gì có chuyên môn!

Làm sao để an ủi cậu nhỏ này đây? Là câu hỏi mà chính Taehyung đặt ra. Anh mò trong ba lô của mình ra một hộp bút máy màu xanh dương có hoạ tiết đơn giản.

"Mỗi lần tôi mệt mỏi đều lấy nó ra để viết một bức thư gửi đến tương lai và cho Taehyung ở tương lai biết rằng tôi đã từng rất cố gắng...có thể nó sẽ giúp em vơi đi một chút phiền muộn..dù chỉ là một chút."

Anh đưa chiếc hộp đó ra trước mặt Jungkook rồi thầm nghĩ bản thân chắc hẳn sẽ bị cậu từ chối nhận món quà này nên Taehyung lại tìm trong ngăn nhỏ của ba lô và rồi lấy ra hai viên kẹo sữa.

"Ừm thì...tôi nghĩ em thích đồ ngọt nên đã để dành một ít kẹo...căng thẳng mà được ăn mấy thứ ngọt ngào thì sẽ ổn hơn."

Jungkook nhìn anh, thật tình thì trước giờ chưa có ai quyết tâm dỗ dành cậu như vậy. Bản thân cũng cảm động vì người quản lý của mình lắm. Một người tuyệt vời như thế mà đã từng rất cực khổ, giá như cậu biết đến sự tồn tại của anh ấy sớm hơn. Coi như là Jungkook đã ngu ngơ khi Taehyung ở trong chính công ty nhưng mình lại không biết. Hà cớ sao anh ấy thuần thục âm nhạc như thế mà lại không làm ca sĩ nhỉ? Cũng chẳng sao cả, cậu nên cảm thấy vui khi đã 'cứu vớt' được một tài năng của nền âm nhạc Hàn Quốc.

"Vâng...cảm ơn anh ạ."

Jungkook lễ phép đưa hai tay ra nhận lấy món quà của Taehyung, chiếc bút này...quen thật quen. Nhưng vị ngọt mùi sữa đã lấn át đi suy nghĩ của cậu, chẳng mấy khi được loại kẹo này, lần sau phải xin anh ấy nhiều hơn.

...

Chiếc mũ len đen lấp ló sau tiếng đệm đàn dương cầm. Khúc nhạc vang lên, tiếng đàn vĩ cầm càng tô thêm sắc cho bản nhạc cổ điển. Không gian xung quanh chỉ có nhạc và nhạc, từng nốt bay cao trên vùng trời rộng lớn. Muốn gửi tặng đôi bàn tay điêu luyện đó một bông hướng dương, thật mong nó có thể cho đôi tay đó biết rằng hãy luôn hướng về phía ánh hào quang rực chói, đó mới là nơi dành cho đôi tay đó, một vùng trời để nó tỏa sáng.

Giọng hát ngọt ngào cất lên trong cái nhăn mặt của người chơi đàn. Nó tuyệt quá, giọng hát...hoàn hảo đến đỗi tựa mây hồng.

Thần tượng tuổi đôi mươi là thứ mãi khắc sâu trong trái tim người hâm mộ. Nó là cả thanh xuân của họ, là cả tâm tư lẫn sự cảm mến. Vì thế, áp lực đặt lên vai người nghệ sĩ ngày một nặng thêm. Phải làm hài lòng tất cả, và đương nhiên có thể sẽ phải từ bỏ sở thích của bản thân.

..

"Taehyung ah...em muốn được ăn những món em thích, em ngán salad đến tận cổ rồi!"

Đây đích thị là khoảng thời gian nhạy cảm trong việc ăn uống của Jungkook. Cậu đang trong thời kỳ giảm cân để ra mắt đợt tạp chí sắp tới. Dù có chán ăn như thế nào thì không ăn cũng sẽ đói, đành chấp nhận lấy vậy. Cố gắng một chút vì người yêu thích mình.

Nhiệm vụ hôm nay cũng chẳng có gì nhiều ngoài phải bật một cái livestream vào buổi tối để thông báo cho khán giả về một số lịch trình sắp tới của cậu và trò chuyện với họ.

Taehyung đã đặt máy ở một góc quay đơn giản để càng tôn lên vẻ đẹp của Jungkook. Cậu vẫn tươi cười rồi cũng quên đi một ít nỗi sầu, đúng thật là đôi lúc người hâm mộ rất giỏi trong việc chữa lành thần tượng của họ.

Tắt máy, cậu khóc.

Khóc vì cảm động, khóc vì mệt mỏi.

"Taehyung...anh nghĩ cái chết có đáng sợ không?"



_

_____________

liiammm02

P/s: Chap đầu tiên có sự góp mặt của Boram

Taekook • Tình ca không lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ