chap 18

482 38 6
                                    


Sau buổi bị đột nhập đầy ám ảnh ấy thì Jungkook cũng được phía công ty tặng cho một kỳ nghỉ dài ngày. Đương nhiên là cậu rất sợ, sợ chuyện đó lại xảy ra một lần nữa. Nên kể từ khi có thời gian nghỉ ngơi, cậu liền nhốt mình trong nhà.

Không chịu mở cửa cho ai vào ngay cả Taehyung!

Vì thế nên suốt một tuần liền anh luôn kiên trì ghé thăm ngôi nhà của bạn hiền, mặc dù không bước được nửa bước vào nhà.

"Anh để cháo trên bàn trước cửa, ra mà lấy vào ăn nhé."

Để chắc chắn là Jungkook sẽ đi lấy cháo vào thì anh đành phải rời đi chốc lát. Taehyung biết, cậu vừa sợ vừa lo, lại còn cả ngại ngùng nên cũng không làm khó hay bắt ép gì cậu.

Sau khi lượn lờ quanh khu phố gần đó tầm một tiếng đồng hồ thì anh quay lại. Đồng thời, khi đến trước cửa nhà, Taehyung liền nói lớn để bạn nào đó trong nhà có thể nghe thấy.

"Cháo ngon không? Ăn nhiều vào, tôi biết bạn mệt lắm đó."

Jungkook mím môi, đầu cứ hiện lên một dòng cảm xúc khó tả. Taehyung chăm mình từng chút, lo lắng, quan tâm đến mình nhiều như thế, chẳng phải quá nhân hậu rồi sao?

"Anh về đi...em tự lo được."

Xem ra việc dỗ dành Jungkook khó hơn anh nghĩ.

"Có chuyện gì thì gọi cho anh, biết chưa?"

Nói xong, Taehyung liền đi khỏi.

Có chút hụt hẫng trong lòng Jungkook, nhưng thật sự, điều ấy kín đáo đến mức ngay cả bản thân cậu cũng chẳng hề nhận ra.

"Anh ấy tuyệt đến thế mà cuộc sống lại khổ cực đến lạ thường."

Nếu không khiến cậu nhẹ nhõm hơn bằng thức ăn thì có lẽ anh nên nghĩ cách khác.

Sau một đêm mất ngủ, rốt cuộc Taehyung cũng đã suy nghĩ ra được cách thật đặc biệt.

Theo như kinh nghiệm từ những ngày "vật vã" chăm lo cho Jungkook thì dĩ nhiên anh rất rõ về thời gian sinh hoạt của cậu.

Hôm nay anh chọn không xuất hiện như mọi ngày, mà tiếp xúc với Jungkook bằng một kiểu khác.

Taehyung trốn trong góc khuất của sân nhà cậu, gấp ra vài chiếc máy bay giấy và định bụng rằng sẽ viết ra những lời động viên trên đó và ném vào trong.

"Mình nên viết gì nhỉ?"

Tay anh cứ mân mê chiếc bút mực đen mà Jungkook tặng anh nhân ngày đầu làm việc. Vài dòng chữ nắn nót dần xuất hiện trên cánh máy bay, chà...đột nhiên anh cảm thấy bản thân thật văn thơ.

"Em sẽ ổn thôi, anh vẫn ở bên."

"Jungkookie là giỏi nhất, anh nói thật đấy nhé!"

"À thì...anh thương em, thương cái cách em chăm chỉ làm việc, thương những việc em làm nên, nói chung là anh quý em lắm..."

Vài dòng tâm sự ít ỏi nhưng lại đọng lại chút cảm xúc khó tả.

Taehyung cầm lấy từng chiếc rồi phóng vào ô cửa sổ nhỏ còn đang hé mở phía trên. Gió nhẹ đưa tán lá rung chuyển, mây trời như hiểu lòng anh, cũng hợp tác đưa chiếc máy bay vào nhà cậu, yên vị nằm trên bàn ăn.

Jungkook đang bó gối trên sofa, nhìn thấy vật thể vừa bay vào nhà mình liền tò mò đi lại. Sợ rằng lại là những lời đe dọa nên cậu hơi do dự. Nhưng nhìn thấy bóng dáng Taehyung lấp ló ngoài kia nên cũng yên tâm nhìn vào.

Từng chữ từng chữ, Jungkook đọc không sót một chữ. Cậu xúc động đến bật khóc, vội vàng cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Taehyung.

"Anh ơi..anh vào nhà đi."

"Em...muốn anh ôm."

Anh như hiểu được gương mặt mếu máo của cậu qua lớp kính nên cũng đi nhanh đến cửa nhà. Không quên gõ cửa.

"Hức...anh ơi."

"Anh đây."

Giọng nói trầm ấm như xoa dịu đi nỗi lo âu hằng ngày của cậu. Nước mắt cứ tuôn thấm đẫm một phần áo Taehyung.

"Ơi..anh ở đây, nào đi vào nhà, ngoài này đứng lâu lại ốm."

Cậu gật đầu nghe theo. Ôm anh thật sự ấm quá, cậu chẳng hề muốn buông ra.

"Anh ơi, ôm anh thích quá...muốn ôm mãi thôi."

"Thế thì cứ ôm, hãy ôm nếu em thấy không ổn."

Thế mà trời hôm ấy lại lạnh thêm một ít. Bàn tay thon trắng của cậu vô thức luồn vào túi áo ấm của anh.

"Ước gì lúc nào cũng thoải mái thế này."

"Bình thường em khó chịu lắm sao?"

"Không hẳn, nhưng nó không bằng."

Taehyung khẽ cười. Bạn hiền này, dễ thương về mọi mặt. Suy nghĩ, ngoại hình, cử chỉ, lời nói đều dễ thương.

Anh không nghĩ ngợi gì mà đưa đôi tay dài ra vuốt lấy mái tóc mượt mà của cậu, có mùi sữa tắm em bé. Hương thơm dịu nhẹ, lại giúp da thêm mịn màng.

Nhiều lúc anh hay trêu cậu là em bé, sự thật thì đúng là vậy nhưng cậu vẫn giận dỗi.

Nhất là đôi mắt to tròn, long lanh ấy đã hút lấy hồn vía của biết bao nhiêu người. Dáng vẻ ngây thơ, xinh đẹp lẫn cả quyến rũ đã tạo nên một con người hoàn mĩ.

"Em thơm thế..."

"Vâng..." bỗng nhiên, em lại muốn thơm anh một cái, anh có thể cho phép không?

"Ngủ được rồi nhỉ? Cũng đã khuya rồi."

"Đã trễ thế rồi á?"

"Ừm, em nhìn xem."

Taehyung chỉ tay vào đồng hồ treo tường bên cạnh sofa, miệng phát ra âm thanh 'chậc chậc' như cảm thấy bối rối.

"Tối nay...anh ngủ lại được không?" Jungkook hỏi.

"Thật á?"

"Vâng."

"Thế thì anh ngủ trên ghế dài nhé?"

Taehyung đập tay lên lớp đệm sofa rồi từ từ ngã người xuống chiếc gối ở ngay thành ghế. Hai người không ngừng nói chuyện với nhau. Sau một hồi lâu, Taehyung đã ngủ mất.

Không lâu sau, đã có một người lo sợ anh bị lạnh mà âm thầm đắp cho anh một chiếc chăn bông.

Nửa đêm, bồn chồn khó ngủ, cậu không nghĩ nhiều mà dụi mắt chui thẳng vào ôm anh ngủ say. Taehyung hình như cũng cảm nhận được gì đó, tay anh cũng dần ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của Jungkook rồi say giấc.

"Ưm...tự dưng thấy yêu anh quá..."

Cậu nói mớ, tuy nói nhỏ nhưng vẫn đủ làm đầu óc Taehyung thức giấc và ngẫm nghĩ.

"Yêu sao?"














__________________
liiammm02

28/11/23

Hơi lâu rồi chưa đăng chap. Cảm ơn vì đã đợi ạ💌

Taekook • Tình ca không lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ