Rois (oneshot) - Thư tình

309 26 0
                                    

Em ơi.

Anh muốn em biết rằng đời anh có em là đủ rồi. Anh không mong em giống như anh, vì xuân xanh của em quý giá hơn tất thảy vạn vật trên đời này.

Anh biết em yêu anh, và đó là niềm tự hào lớn nhất của anh trong cõi đời này. Khi biết rằng nơi trái tim em có dáng hình anh hiện hữu, anh biết rằng mình đã thỏa mãn rồi.

Nhưng em dấu yêu, anh cũng hiểu rằng anh là kẻ tham lam quá đỗi. Anh muốn nói cho em biết tấm lòng si tình này, để bóng anh nơi đáy mắt em đậm sâu thêm chút nữa. Nhưng anh biết lời anh chẳng thể ngọt ngào như bao kẻ khác. Anh chưa kịp nói hết lòng mình, thì anh đã nói yêu em.

Thế nên anh gửi chân thành vào những con chữ, hi vọng trang giấy thô sơ này nói cho em biết nhiều hơn ba tiếng anh yêu em. Hi vọng em biết rằng, từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc, trái tim anh đều chỉ thổn thức vì mỗi em thôi. Giữa cuộc đời vô định, thời gian sẽ xóa đi anh, xóa đi em, xóa đi kỉ niệm của chúng ta với trái bóng và sân cỏ, xóa đi hồi ức đôi ta nơi phố thị ồn ào. Nhưng anh cần em biết, nó vĩnh viễn không dập tắt được ngọn lửa lòng anh rực rỡ vì em.

Anh cũng muốn nói với em điều này từ rất lâu rồi. Rằng em cứ bước tiếp đi. Em cứ đi theo con đường mình mong muốn, hãy dang đôi cánh em vụt bay đến nơi chân trời xa thẳm, hãy cất bước đến thế giới khác bên kia bức tường của tạo hóa. Nhưng nếu cuộc đời làm em nao núng và khiến em sợ hãi, thì hãy ngoảnh đầu lại, vì em có anh đây.

Khúc tình si anh hát cho em còn dài lắm, không tính bằng năm, nhưng cũng chẳng trải hết nghìn đời. Anh yêu em bằng trái tim và lí trí, thế nên anh vẫn sẽ yêu em, khi trái tim anh vẫn còn hơi thở, khi ý chí anh còn chốn sinh tồn.

Thương mến của anh, hãy tha thứ cho cái lòng tham lam vô tận của một kẻ quá sức đủ đầy như anh. Anh đã biết rằng em yêu anh, nhưng anh quá đỗi khát khao rằng em sẽ yêu anh hơn cả thế nữa. Dẫu thế, dù em có yêu anh nhiều hơn hay không, thì từng tế bào trên cơ thể anh vẫn hướng về em, vẫn yêu em như lần cuối được yêu.

Em không cần trả lời đâu, em ơi. Anh trút tâm tư này cho em, bởi vì sự ích kỉ của anh mà thôi. Em hãy làm những điều mình muốn, hãy cứ tuân theo trái tim mình. Có anh yêu em là đủ rồi.

Hôn em.

Mikage Reo

______________________________________________

Anh ơi.

Anh nói rằng không cần em trả lời, nhưng em muốn anh biết, rằng em cũng chỉ có mình anh là đủ rồi. Xin lỗi anh, vì em không như những gì anh mong muốn. Nhưng anh à, xuân xanh của em sao quý giá bằng anh?

Tim em chẳng có mỗi dáng anh đâu, anh ạ. Vì từ rất lâu rồi, nó đã khắc ghi tên anh như một dấu ấn vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa. Anh đừng vội thỏa mãn vì em đã yêu anh, vì em còn nhớ nhung anh hơn cả thế nữa.

Anh có biết chăng, rằng em không như vẻ ngoài dại khờ ngây thơ? Em cũng khát, anh ạ, dù rằng mỗi ngày đều chết chìm trong biển tình của anh, em vẫn muốn anh dành cả linh hồn và thể xác mình cho em. Chưa bao giờ em thấy đủ, dù là anh yêu em, hay em yêu anh.

Vị kỷ và tham lam là những thứ đức tính cơ bản nhất của con người, hay bất kì loài sinh vật nào trên Trái Đất này. Em biết thế, và anh cũng nên biết thế. Đừng che giấu nữa. Đừng che giấu sự thèm khát của anh đối với em, đừng tôn thờ em như thể thánh nhân trên trời cao xa tít. Em và anh là con người, những người bình thường nhất, là hai kẻ bình thường yêu nhau mà thôi. Tình yêu là căn bệnh chẳng có thuốc nào trị nổi, anh ạ. Trái tim đã loạn nhịp thì đừng kìm nén, bởi nó sẽ đau. Em không muốn anh đau. Một chút cũng không.

Anh mong em đi thật xa, nhưng em chỉ muốn đi cùng anh thôi, tình yêu ơi. Giữa dòng người tấp nập và ánh đèn chói lòa của Shibuya, anh nắm lấy tay em, và chúng ta vĩnh viễn sẽ không lạc nhau nữa. Em yêu độ ấm nơi từng ngón tay anh chạm vào da thịt em, yêu cách cánh tay anh ôm trọn lấy em vào lòng. Em chỉ cần anh bên em thôi, và dẫu chúng ta đi tiếp, dừng lại hay quay về, thì chúng ta mãi mãi là chúng ta.

Đừng cứ nhìn em từ phía sau mãi như thế, hỡi người em yêu. Em muốn nhìn thấy anh từ lúc xuân xanh đến khi nếp nhăn đã tựa rõ trên đôi gò má, để khi mắt em không còn tỏa sáng, em vẫn sẽ nhớ mãi dáng anh từng chút trưởng thành. Em chẳng muốn phải sợ hãi cả đời mới được nhìn thấy anh suốt kiếp. Em cũng tham lam quá đỗi, chẳng muốn phút giây nào rời mắt khỏi anh.

Anh là của em, anh ạ. Dẫu cho vũ trụ này có nổ tung lần nữa, ta vẫn là của nhau. Thế nên em mong anh sẽ yêu em vĩnh viễn, như em yêu anh vậy.

Hôn anh.

Isagi Yoichi

AllIsagi - Tổng hợp những mẩu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ