Rnis - Thước phim

235 12 0
                                    

Và có lẽ ta sẽ lại tuyệt vọng hơn nữa, vào một ngày đẹp trời khác.

Rin không biết nói gì cả.

Nó đứng trước mặt người nó yêu, hoặc là người yêu nó, nhìn cách Isagi Yoichi cười vui vẻ tựa như chẳng có gì xảy ra, cầm tay nó hướng về nơi nào đó quen thuộc lắm. Mà, Rin chẳng nhớ nổi tên đâu.

Cái ánh chiều tà tăm tối u hoài thả xuống nơi khuôn mặt rạng rỡ kia một lớp mờ nhòe trầm đục. Tiếng cười anh vọng bên tai sao mà xa xăm. Nó không rõ ràng, chậm rãi, tựa như lời thì thầm lướt nhẹ màng nhĩ, rồi đi mất theo cơn gió vô tình.

Thế thì đời vô tình hay sống vô thường?

Chà, Rin vẫn giữ im lặng. Có vẻ như nó chẳng muốn phản ứng gì với một Isagi đang khen đồ nó mặc hôm nay rất đẹp. Chắc nó quá quen rồi. Ngày quái nào người ta chẳng rêu rao khắp mạng xã hội rằng Rin trông nam tính như thế nào vào hôm nay, hay hôm kia, hay cái hôm nào đó. Nghe mãi rồi cũng nhàm, nhỉ?

Không. Nó chẳng bao giờ chán Isagi. Anh ta là thứ gì đó lạ lẫm và khác biệt của riêng mình nó. Thế nhưng Rin không bao giờ thừa nhận đâu. Nó chỉ cười thôi. Cái cười khinh khỉnh như thể chuyện đương nhiên này là đặc quyền chỉ riêng người yêu nó có. Duy nhất một người.

Thế mà Rin lại không cười. Thật kì lạ.

Mặt Trời biến mất, trả lại màu sắc nguyên sơ của vũ trụ. Nó nhìn anh đi với chân phải hơi nhấc nhẹ lên. Là chấn thương cũ. Ngứa mắt quá đi mất. Rin bảo Isagi ngồi lại nơi gốc cây đó, và đợi nó.

Đúng rồi, anh đang đợi cơ mà.

Rin đứng dậy, và chạm vào màn hình. Cái giá lạnh xuyên qua lớp kính, đâm vào tay nó, đâm vào tim nó, làm giòn giã đến đắng lòng.

Anh đang đợi mà.

Và, tai nạn bất ngờ xảy đến. Hoặc không phải tai nạn đâu, mà do nó giết anh.

Đúng rồi, Rin bảo Isagi ngồi ở cái gốc cây, ngay trước vị trí mà lũ khủng bố điên cuồng xả súng. Nó đã tự tay giết anh. Anh đợi mãi ở đó rồi.

Không, anh chẳng đợi được em nữa, chẳng đợi được cái nắng ran rát u hoài của trưa chiều ngày mai, ngày kia, ngày kìa, chẳng đợi được nửa đời sau.

Chà, và nhìn xem ai kia, trở về khi mọi thứ đã kết thúc, kết thúc đến độ chỉ còn một cái xác đắp khăn trắng. Cũng không hẳn là trắng, nhỉ? Loang lổ toàn là vệt màu đỏ như son thôi.

Rin đứng đó, chứng kiến mình mất tất cả, để rồi lại thấy mình được nhìn anh thêm lần nữa.

Nó không biết nói gì cả. Không biết. Không biết. Không biết.

Lại là một ngày đẹp trời với ánh dương phủ đầy mắt biếc, anh ơi.

Và thế là ta lại tuyệt vọng hơn rồi. Thật đơn giản.

AllIsagi - Tổng hợp những mẩu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ