Rois (oneshot) - Ăn

426 48 2
                                    

Một ngày hiếm hoi trong năm cả hai có cùng ngày nghỉ. Reo tất nhiên sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội này mà hôn Yoichi. Sáng dậy hôn phát, đánh răng chung cũng hôn một cái lên trán, trước khi ăn sáng làm thủ tục cháo lưỡi, rồi xem mấy trận bóng đá cũng phải ôm dính lại hun mấy cái trên mặt mới chịu cơ. Không biết học từ ai mà vị thiếu gia này hôm nay còn bôi một lớp son trên môi nữa cơ, nhìn mặt Yoichi cứ như hoa nở ấy. Nhưng mà Isagi không phiền tí nào đâu, rất tận hưởng là đằng khác. Gì chứ cả tuần nay phải tập chung với tên vua lòe loẹt kia đã khiến tinh thần cậu khó chịu cực kì, giờ được người yêu úm trong lòng đương nhiên phải thỏa mãn rồi. Tiền đạo số 11 trên sân cỏ cứng rắn bao nhiêu, thì trong tay Mikage Reo lại mềm mại và ấm áp bấy nhiêu.

Reo lại hôn, rồi vùi đầu vào cổ Yoichi mà hít hà. Chết thật, anh nghiện làn da căng mịn này, mùi hương ngọt ngào này nữa, cả tiếng cười trong trẻo của cậu. Reo ước gì mình có thể bám lên người em yêu cả đời.

"Em ngọt ngào quá Yoi ơi, tự nhiên nghĩ tới mai phải đi làm rồi xa em là tui mệt chịu không nổi luôn á."

"Tui cũng mệt lắm, nhưng mà đừng nghĩ vậy nữa, ngày hôm nay là của hai đứa mình mà đúng hông nè Reo của tui."

"Ừmmmmmm." Rồi lại hôn tiếp.

"Mặt tui sắp thành bó hoa hồng rồi đấy." Isagi cười, thế nhưng lại không có chút ghét bỏ nào. "Tự dưng thèm đồ anh nấu ghê á."

"Thèm hả, để tui vô nấu cho nè." Reo chọt chọt vào đôi má đầy dấu son. "Nhưng mà em phải ôm tui cơ."

"Okay okay, thiếu gia Mikage muốn gì có đó liền nè."

Thế là trong căn bếp nhỏ (thực ra không nhỏ lắm) của tầng 60, hai người một tím một xanh dính vào nhau mà làm bắp rang bơ. Mấy thứ vặt này gọi lễ tân tầm chục phút là có ngay, nhưng hai con người đang đắm chìm trong tình yêu thì làm sao để ý mấy thứ như này được. Đôi chân vài trăm triệu Euro quấn quanh cái eo gần nghìn tỷ yên. Reo vừa phải chịu hơi nóng từ chảo bắp rang bơ, lại phải kìm nén sự tan chảy trong từng tế bào khi âm thanh trong trẻo ấy vu vơ mấy lời ngợi khen anh, nào là eo Reo nhỏ thật đấy, rồi ôm Reo thoải mái ghê. Thật đúng là hết chịu nổi. Reo đậy nắp chảo bắp lại, rồi xoay người, đè Yoichi lên cửa tủ lạnh mà hôn. Tiếng nước nhóp nhép ẩn sau tiếng nổ của bắp rang. Sau lưng thì lạnh nhưng cả phía trước và bên trong Yoichi đều nóng đến khó thở. Đôi bàn tay thon dài ấn đằng sau mái tóc tím, nhấn chìm cả hai vào sâu hơn nữa trong bể ái tình. Cái hôn dứt ra khi tiếng nổ yếu ớt dần.

"Được rồi, đừng trêu nữa, để tui lấy bắp cho em ha."

Nắp vung mở ra, mùi thơm ngạt ngào bốc lên, mời gọi các bé ham ăn đến ngấu nghiến. Reo đổ bắp rang ra cái bát lớn, rồi xách cục bông kế bên vào phòng khách.

"Từ từ, kẻo bỏng lưỡi đấy."

"Đồ của Reo là số một thế giới luôn!"

"Thật á, hơn cả bóng đá luôn?"

"Nè, anh tự biết giới hạn của mình trong lòng tui đi nha."

Họ chuyện trò vui vẻ trong mùi thơm của bắp rang bơ và sự ấm áp cận kề da thịt. Nhưng chưa hết nửa tô bắp thì Yoichi đã ngả đầu trên vai Reo mất rồi.

"Chậc, đã bảo là dành cả ngày cho tui mà không giữ lời gì hết." Reo cười nhẹ, xoa xoa mái tóc người thương. "Ngủ ngoan, bé yêu."

Chỉ là một ngày nghỉ hiếm hoi của bọn họ lại trôi qua rồi. Nhưng cũng không tệ lắm đâu, thật đấy.

AllIsagi - Tổng hợp những mẩu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ