Rnis - Anh đào đỏ

202 16 0
                                    

Tôi nghe thấy một tiếng gọi, thôi thúc tôi tiến về nơi tôi chẳng bao giờ muốn nhìn thấy.

Đó là anh. Anh gọi tôi đến, như thể đây là lần cuối anh có thể gọi tên tôi thống thiết như thế.

Nhưng giọng nói ấy kéo tôi đến cây hoa anh đào năm đó.

Và tôi vẫn không quên những cánh anh đào thẫm đỏ lan tràn khắp nơi, điểm tô nơi sắc trời xám xịt.

"Rin à, Rin à."

Tôi cố gắng phớt lờ âm thanh ấy. Không thể được, tôi không thể quay lại nơi ấy.

Sắc đỏ năm đó đã gột rửa hết thảy hoa cỏ trong lòng tôi, mang đi rực rỡ của ánh dương, cuốn mất cầu vồng sau cơn mưa rất dài.

Anh đi, đi theo gió xuân, mất hút sau cánh anh đào đỏ.

Tôi chẳng muốn nhớ lại ngày hôm ấy, cái khoảnh khắc tôi gục ngã, yếu đuối vô cùng tận đó không nên xuất hiện một lần nào nữa.

"Rin ơi, Rin ơi."

Tôi quay về, dứt khoát xoay gót chân đối diện với nơi anh muốn tôi đi. Chưa bao giờ tôi hận mình lại chậm chạp như thế. Lá xanh lướt qua mặt tôi, nhưng tôi không dừng lại. Đi thôi, đi thôi anh à.

"Hoa nở kìa, Rin à."

Và trái tim tôi trật nhịp. Đôi chân không theo ý muốn mà dừng lại, đôi mắt phản lại mệnh lệnh ngước lên trên cao, chỉ để thấy một nụ anh đào sắp sửa nở ra.

Chà, như đôi ta của một năm nào đó xa vời lắm. Hoặc gần cạnh đây mà chẳng ai thấy.

Ánh trăng đậu trên nụ hoa, tôn lên cái tinh khôi ngọt ngào của ai đó mà tôi đã quên mất.

"Đến lúc rồi, em nhỉ?"

Tôi không thể bước tiếp được nữa. Tôi chẳng thể để anh mãi ở quá khứ mà ích kỷ tiến về phía trước. Bước chân tôi đổi hướng, trở về với anh.

Từng kỉ niệm của chúng mình ở phía trước em, anh à.

Rằng có một anh ôm em thật chặt, như thể muốn khắc em vào trong xương tủy.

Rằng có một anh cười với em, nói rằng hôm nay, hôm qua, và ngày mai, người anh yêu mãi là em.

Rằng có một anh nghịch ngợm lấy hoa cài lên tóc em xanh thẳm, trêu đùa em quả là một chàng công chúa đỏng đảnh khó hầu.

Rằng có một anh đã hứa sẽ tự phạt mình không được ăn kintsuba đến hết đời nếu tình yêu của anh với em giống như con sông khô héo kia.

Rằng có một anh, đã từng thương em như thế...

Hoa anh đào không còn đỏ nữa. Nó trắng sáng. Trắng sáng màu của ánh trăng, màu của nhẫn kim cương nơi đôi tay rướm máu, màu của nước mắt tôi.

"Tạm biệt em, dấu yêu của anh."

AllIsagi - Tổng hợp những mẩu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ