Rnis (oneshot) - Một cái thùng giấy rách

1.3K 99 6
                                    

Hai chiêc xe tải lớn chất đầy những vật dụng gia đình rời đi, để lại một người đàn ông đeo khẩu trang kín mặt, đội chiếc mũ trắng. Nếu ai tinh ý hoặc là fan của bóng đá sẽ nhận ra đây là người tiền vệ đã dẫn dắt đội tuyển Nhật vô địch World Cup. Chính là Itoshi Sae. Anh chỉ đứng đó, trầm mặc mà lưu luyến nhìn quanh căn nhà nhỏ màu xanh. Dây thường xuân đã lâu chẳng ai tưới vẫn vươn lên bao lấy mảng tường đầy những màu sắc tạp nham. Chợt, anh nhận ra một thùng đồ nhỏ lẩn sau chậu tuylip đã héo úa. Có lẽ nhân viên dọn nhà đã không để ý. Sae đến gần, mở chiếc thùng ra. Đập vào mắt anh đầu tiên là một tờ giấy nhớ màu vàng cỡ a5 đã bị rách một góc giấy. Trên đó đày đặc chữ viết của em trai anh, ghi lại những điều mà bạn trai của nó thường quên khi nó đi vắng. Bỗng dưng anh muốn nhớ lại nhũng kí ức mà bản thân không muốn nhớ. Anh bê cái thùng nhỏ, mở cửa ra, bước vào căn nhà mà anh từng rất thường xuyên làm khách. Nó trống trơn, như thể vốn dĩ chẳng có gì ở đây cả.

Không, nó từng có rất nhiều thứ ấy chứ.

Căn nhà này được mua bởi Itoshi Rin- em trai của anh và Isagi Yoichi- bạn trai của nó. Hai đứa tụi nó cùng đứng tên cái nhà, vào ngày hôm đó, thằng nhóc Rin đã gửi cho anh tấm hình chụp sổ đỏ và bảo rằng đây là giấy kết hôn của tụi nó. Lúc đó Sae đang ở Tây Ban Nha để tham gia một trận đấu giao hữu, chỉ có thể chúc mừng đứa em trời đánh của mình cuối cùng cũng thỏa mãn ước mơ vác thằng nhóc Isagi về chung một nhà.

Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, giương mắt nhìn khắp căn hộ 1000 m2. Không nhỏ lắm, cũng không lớn lắm. Sae có thể thấy căn bếp từng chứa một cái tủ lạnh rất to, trong đó toàn là đồ ngọt. Rin là đứa chúa ghét thức ăn nhiều đường, thế nên cái tủ đó gần như dành cho Isagi. Trên cửa tủ là hàng đống ghi chú lắt nhắt mà thằng em anh để lại cho người yêu, ví như sáng phải ăn cái gì, tắm đúng giờ và ngủ đủ giấc. Cứ mỗi khi xa nhà là nó lại lo lắng như thế. Và Isagi cũng thế. Hai đứa nó ghi nhiều đến độ cái tủ từ màu đen đã thành màu vàng, và anh đã nhắc nhở tụi nó gỡ hết mớ ghi chú xuống. Thằng Rin chỉ hếch mồm bảo rằng tụi nó có nhận dạng riêng cho mấy tờ giấy đã đọc, anh hai không biết được đâu. Còn người yêu của nó chỉ nói là hai đứa tụi nó thích nhìn chữ viết của nhau. Chúng nó quan tâm nhau rồi tự mê mẩn đứa kia, trong khi anh đây từng bị mớ giấy nhớ rớt xuống rồi dính đầy mặt và tóc thì lại cóc thèm để ý.

Giờ nhìn lại tờ giấy trong tay, anh nghĩ có lẽ nhận dạng riêng của đôi chim cu đó là cái góc xé rất nhỏ ở cạnh tờ giấy này. Nhỏ đến độ không làm mất chữ nào của cái sớ Rin viết trên tờ ghi chú bằng bàn tay.

Sae bắt đầu khám phá cái thùng trên tay mình. Một cây súng nước đồ chơi. Anh vô thức nhìn ra cánh cửa dẫn đến vườn sau. Dường như anh thấy mình đang nằm nghiêng chống cằm nhìn ra bãi cỏ nhỏ nơi hai đứa nhóc chim chuột với nhau. Đứa nhỏ tóc đen lùn hơn thằng em anh cả một cái đầu, thế mà cái gan nó không hề nhỏ tí nào, lấy cái súng nước bắn vào thằng em trai anh đang tưới cây. Ba lần, ba nhát, cuối cùng nó cũng nổi cáu, dùng nguyên cái vòi xịt nước xịt xuống chân nhóc kia. Hai đứa nó đùa giỡn, nhưng rồi không biết tại sao đứa em trời đánh kia lại xịt nước thẳng vào mặt anh, thế là ba cầu thủ nòng cốt trong đội tuyển bóng đá Nhật trong một ngày hè thảnh thơi đã nghịch nước hết sức trẻ con như thế đấy.

Sae biết từng thứ cây trong cái vườn nhỏ đó là do một tay thằng em của anh chăm, vì người yêu nó suốt ngày chỉ cho nó mấy cái vườn trong điện thoại rồi tỏ ra ngưỡng mộ. Đừng hỏi sao anh lại biết. Tụi nó xà nẹo nhau cả ngày.

Trong thùng chỉ còn những mảnh giấy nhớ và mấy cái bọc cạnh bàn. Sae đã từng nghe em mình than vãn về thằng người yêu hời hợt hết sức vụng về của nó, thường xuyên va chân vào góc bàn đến tím cả gối mà giấu diếm. Anh thường xuyên thấy nó đem theo vài cái băng cá nhân mỗi khi cả ba đi chơi cùng nhau, như một lẽ dĩ nhiên.

Anh mở lấy tờ giấy có vẻ là ít chữ nhất trong số giấy lộn xộn trong thùng. Nét chữ hơi tròn, là của Isagi.

"Hôm nay là sinh nhật anh Sae, anh đợi em về rồi mình cùng đi mua bánh cho ảnh nha."

Isagi Yoichi, người tiền đạo với cái tôi to lớn muốn nuốt chửng cả sàn đấu, kẻ hiếm hoi có thể phối hợp cùng Itoshi Rin trở thành cặp đôi có nhiều bàn thắng và có nhiều kiến tạo nhất. Nó cũng là người hàn gắn mối quan hệ dường như đã tan tành giữa anh với em trai. Anh rất ngạc nhiên khi ở lần đầu tiên cả ba người cùng nói chuyện riêng, nó đã giải thích toàn bộ ý định của anh với thằng em trai, sau khi công khai tình cảm của tụi nó. Một cuộc gặp dài bốn tiếng, và là buổi nói chuyện khó khăn nhất mà anh từng tham gia. Sau đó, anh với Rin đã có thể nói chuyện, như thể đã trở lại những tháng ngày vô tư xưa kia. Đứa nhóc mắt xanh đó dường như là một phần của gia đình anh.

Anh lấy thêm một tờ khác. Nó viết cái gì nhỉ. Sae không đọc được, vì đôi mắt anh đã ướt nhòa tự bao giờ. Nước rơi xuống, làm nhòe đi một con số. Trên tờ giấy ghi chú màu vàng, nổi bật dòng mực đen với những con chữ dứt khoát. Là số điện thoại của anh, sở thích của anh, những thứ anh dị ứng, thói quen của anh.

Căn nhà này của hai đứa yêu nhau, và tụi nó đã ghi dấu vào đó một thằng anh trai ngu ngốc tự dối lòng. Và giờ đây căn nhà vẫn còn đó, nhưng chẳng phải là của cặp đôi hay chí chóe nhau kia nữa. Những hồi ức xinh đẹp bốn mùa từng trải qua ở đây chỉ còn mình anh nhớ. Trong đó, hình ảnh em trai anh đầy máu ôm người yêu nó vào lòng được tìm thấy dưới một tòa nhà tổ chức sự kiện đã sập vì động đất nổi bật hơn cả. Anh không muốn tách tụi nó ra chút nào, anh chỉ muốn ôm hai đứa nhóc quậy phá này về căn nhà màu xanh của tụi nó thôi.

Giây phút đứng dưới bia mộ khắc hai cái tên mà anh yêu quý nhất, Sae dường như chỉ muốn đi theo tụi nhóc. Nhưng anh phải sống, phải vô địch World Cup, viết tiếp ước mơ vô địch thế giới của đôi trẻ.

Có lẽ chỉ đến tận khi tan thành cát bụi, anh mới được sum họp cùng đôi uyên ương kia, mà chắc tụi nó đợi lâu quá chẳng thấy anh đâu, đã đi tiếp chặng đường mới mất rồi.

Anh chỉ có thể nắm chặt mảnh giấy mà khóc. Khóc trong im lặng, đau đớn và khổ sở.

Rất lâu sau đó, anh đã đứng dậy, đóng lại cái thùng nhỏ, và ôm nó đi. Sae không quay đầu lại. Anh không thể nhìn căn nhà màu xanh với dây thường xuân xinh đẹp nữa. Chiếc đồng hồ quả lắc nơi ngực trái vang lên tiếng tíc tắc đều đều. Đó là món quà sinh nhật cuối cùng hai đứa nhóc tặng anh. Ba tiếng đồng hồ cùng với một cái thùng giấy nhỏ rách nát đã cho anh hồi tưởng về ba năm tuyệt đẹp, có lẽ là đẹp nhất trong cuộc đời Itoshi Sae.

Chiếc thùng giấy được đặt ở nơi tủ đầu giường của anh. Nó ở đó, chẳng hề đổi thay sau bao năm tháng. Ngoại trừ ở bên trong nhiều thêm một tờ giấy ghi chú màu xanh.

"Chúc hai đứa hạnh phúc ở nơi anh không nhìn thấy.

Đừng đợi anh, đi đi."

Kỉ niệm về chúng ta, cứ để người anh hai này giữ là được.

AllIsagi - Tổng hợp những mẩu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ