Rnis - Và, anh nhớ em

151 13 0
                                    

Rin mất trong một buổi tối mát mẻ.

Hôm đó Isagi chẳng nhớ là trăng có còn sáng không. Anh chỉ khắc ghi cái thứ mùi nhàn nhạt khi anh đến nhận xác Rin. Cái ngọt nồng của máu tươi, lẫn chút vị khét của bánh xe trượt dài trên mặt đường, hương xăng gay gắt lan tràn. À, còn có chút thơm của bánh kem.

Anh không nhớ nổi mặt Rin như thế nào. Hình bóng người thương dần tan đi trong tiềm thức sâu thẳm, từng chút, từng chút một. Cứ mỗi lần phát hiện ra sự thật đó, Isagi lại hoảng hốt. Anh bật dậy từ trong cơn mộng mị triền miên, lê lết đến trước cái tủ quần áo, rồi nhảy thẳng vào trong. Ở đó có Rin, thoang thoảng, phảng phất, tựa như gió xuân trước nắng hè. Nó ôm lấy anh, anh lại ôm lấy tấm ảnh thờ của Rin.

Thế là anh lại nhớ em thêm một ngày nữa, em à.

Anh dùng cái chết của em vạch sâu một nhát vào cõi lòng đã vỡ tan tành, moi ra từng chút những ngày xưa mà đôi ta có nhau. Anh đã dùng chính em trong anh để chiến đấu với thời gian.

Và anh đã thắng, vì anh lại nhớ em.

Isagi hiếm khi ra ngoài khi trời tối. Vì mỗi lúc đối diện với những vì sao, anh lại ngửi thấy cái mùi nhàn nhạt hôm ấy. Một đống hổ lốn nhắc nhở anh, thứ hôm đó anh nhận về là một cái xác, và một cái bánh kem đã nát bét. Những đốm sáng trên nền trời tối dường như nối lại với nhau, tạo ra một Rin. Rin xinh đẹp của anh.

Và anh chẳng thế chấp nhận nó tan nát ngay khi ánh mặt trời lên.

Nó đi, chẳng một lời từ biệt. À không. Có lẽ cái bánh ấy là lời tạm biệt rực rỡ nhất của Rin.

Rằng, anh ơi, anh hại chết em rồi đấy.

Trong những cơn mê man lãng đãng, Isagi lại nhớ về cái bánh kem ấy. Nó nhỏ xíu, thế nên có lẽ nó không bị cán nát giống như người đã mua nó. Anh đem nó vứt vào tủ lạnh, đến một tuần sau mới mở ra.

Cốt bánh đã cứng ngắc, kem phần thì chảy, phần thì phồng lên như xốp. Vị bánh ngọt đến nỗi anh khóc chẳng dừng được. Nước mắt rơi xuống khiến bánh kem nhão nhoẹt, lờ lợ. Thế nhưng anh vẫn ăn. Isagi ăn, như thể đó là chiếc bánh đầu tiên anh được ăn.

Và nó cũng là chiếc bánh cuối cùng.

Đắm trong hương vị của Rin đã dần nhạt nhòa, Isagi hiểu mình phải sống. Phải sống để trả giá cho một trò đùa.

Rồi tấm ảnh thờ của Rin nhàu nát đến mức chẳng thể thấy gì nữa. Mùi của nó cũng mất tích trong tủ quần áo.

Anh sẽ quên em chăng?

Không, em ơi, anh đã bao giờ quên đâu? Anh chẳng thể nào quên em, quên đi trò đùa đã cướp lấy em, quên đi cái mùi hỗn tạp trong không khí, quên đi xúc cảm nhớp nháp của em trên tay anh.

Và, anh vẫn nhớ em, em nhỉ, dù em đã biến mất khỏi cuộc đời anh, như gió xuân trong nắng hạ, như thời gian, như sắc xanh nơi em.

AllIsagi - Tổng hợp những mẩu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ