A bad boy always knows how to go with the flow even the unexpected
***
Ánh đèn mờ nhạt, âm nhạc xập xình, quần áo vương vãi, chừng ấy là đầy đủ biểu hiện của một cuộc chơi thường thấy chốn ăn chơi bar sàn. À thực ra là đéo bình thường lắm khi zoom trực diện một chút vào cặp đôi đang quấn lấy nhau như là nem kia. Không phải vì đó là hai thằng đàn ông. Thế kỉ hai mươi hai rồi người ơi, chơi gay chuyện bình thường ở phố huyện rồi. Ờ nhưng mà nếu mà nếu đối tượng là Andree Right Hand và Bray thì sao? Thì shock chết mẹ luôn chứ còn sao trăng gì nữa.
Thế Anh nghĩ hắn nên hỏi chỗ mấy bé ghệ cũ mấy địa chỉ tâm linh mà mấy ẻm hay đi thắp nhang đển tham khảo. Đừng tưởng là gã không biết mấy ả cầu ngày cầu đêm cho hắn gay mà hết đường chơi gái. Và nó linh ứng chứ chẳng đùa. Chứ hắn cũng không nghĩ ra được ma xui quỉ khiến nào nào khiến hắn lại đang khóa mõm cái con báo mỏ hỗn này bằng chính đôi môi của mình còn tay thì đã check map thằng Bray được vài vòng rồi. Sự việc tiến triển nhanh đến mức thằng báo con đang tập đánh vần với thằng nhỏ của hắn rồi mà đầu hắn vẫn tràn lan dấu chấm hỏi. Thế đéo nào?
Chuyện là hôm nay Thế Anh có lịch diễn ở quán bar quen thuộc. Sau khi chơi trò hamburgirls với mấy em dancers mặt xinh dáng ngon, hắn cùng đàn em bắt đầu nốc rượu chuẩn bị cho một cuộc săn đêm. Ờ ý hắn là mấy em hồ ly miệng ngọt chứ méo phải con báo mỏ hỗn kia đâu nhé. Qua được vài shot, hắn đi vào nhà vệ sinh. Thề với chúa là hắn chỉ mang ý định trả lời sự mời gọi rất trong sáng của mẹ thiên nhiên bằng cách giải phóng cho chiếc bàng quang của hắn chứ không hề có ý định nào khác. Andree Right Hand lấy danh dự ra thề!
Bỗng nhiên hắn bị tấn công đột ngột và việc tiếp theo mà hắn nhớ là chính mình ném chiếc thẻ đen nhánh cho một em nhân viên kêu lấy một phòng cho anh Bâus rồi tiếp tục chơi trò hô hấp nhân tạo với thằng Bray. Thế Anh cá là thằng chó này chơi "kẹo" trước khi hôn hắn chứ làm gì có chuyện hắn lại thấy hôn thằng này ngọt đến nghiện và nảy sinh một (hoặc nhiều) hành động không giống hắn lắm. Tóm lại lại là thiên thời (mấy em ghệ cầu hắn chơi gay), địa lợi (bar quen không sợ bố con đứa nào), và nhân hòa (chính thằng Ray, nó chủ động cướp đời trai của hắn), Andree thuận lợi đè đối thủ một mất một còn ra ăn sạch sẽ không sót một mẩu. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. 8 năm trước đ*t mẹ thằng Andree, 8 năm sau đ*t thằng Andree, lời thế còn gì.
.
.
.
Bảo tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ và người thì đau nhức như vừa bị cái xe lu cán qua. Mặc dù nó đã đạt đến tình trạng ngàn chén không say nhưng mà hai chai whisky cùng một cái bụng rỗng tuếch, cộng thêm vài đêm không ngủ cũng tạo thành một tổ hợp "tự sát" chứ chẳng đùa. Thật may vẫn dậy được chưa thăng thiên. Chớp mắt được vài cái cho quen cái ánh sáng, Bảo nhận ra nó đang không ở nhà và cái cảm giác dính dính, nhớp nhớp, ê mỏi thân thể cho nó biết hôm qua nó đã trót dại quá chén và chơi trò vận động mạnh với ai đó. Nó vẫn nhớ nó là người chủ động và giờ khi tỉnh nó đủ nhận thức để biết rằng nó đã chơi ngu rồi. Nó lên mainstream, giờ cũng được coi là người của công chúng, mấy cái thể loại tình một đêm này tránh xa được bao nhiêu thì tránh. Gặp mấy bé biết điều tiền trao cháo múc thì không sao, chứ gặp mấy em lợi dụng lúc nó say làm càn bám theo kiếm fame thì chết dở. Nó còn vừa chia tay bạn gái còn chưa đến độ công khai nữa. Mẹ kiếp! Tại sao đã nghèo còn eo thế này? Nghĩ là vậy nhưng nó cũng coi là một thằng đàn ông đàng hoàng cũng biết thương hoa tiếc ngọc, cũng biết là phải take care người tình của mình dù chỉ một đêm.
Thằng Bảo quay sang định bụng đánh thức em người tình nhỏ bé mà hôm qua lúc say sưa vớ đại. Cái đ* mẹ ! Có cái gì đó không đúng lắm. Tại sao nằm cạnh nó lại là một thằng cha xăm trổ đầy mình đang úp mặt vào gối? Chẳng nhẽ hôm qua cháy quá chơi 3some? Có khi nào nó động phải ny của thằng nào rồi ba đứa chơi nhau luôn? Mẹ thế này thì gay đấy!
Thôi thì chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, mình cũng phải nhìn mặt người anh em đã chia ngọt sẻ bùi mà liệu mà né ra chứ. Nó vén mái tóc lòa xòa trước trán của thằng chả ra để nhìn mặt cho rõ. À thì ra là Andree...Đ*T MẸ THẰNG ANDREE ...tại sao lại là Andree?
Bảo chết lặng. Thôi rồi thế này thì chơi ngu gì nữa nó tự hủy cmn rồi. Lý trí mong manh của một thằng vừa say rượu tỉnh chỉ đạo nó phải chuồn ngay và luôn trước khi Andree tỉnh lại và băm vằm nó vì động vào em ghệ của lão ta, mặc dù là ghệ hắn thì có phân bố rải rác theo từng quận ngang mật độ dân số Hà Nội.
Khoảnh khắc nó ngồi dậy và thắt lưng đau như bẻ đôi và cái mông thốn thốn thì thằng Bảo biết số nó tận rồi. Mẹ đúng là gay thật!
Bảo cay đéo thể tả được. Nó âm thầm check nhẹ lại xem cuộc đời mình xem nó đã gây ra tội lỗi gì mà phải kẹt vào cái tình huống như cục kẹt này. Ờ thì nó cũng không thiện lành gì cho cam và em nyc của nó trước khi đường ai nấy đi đã rủa hắn bị thông nát mông. Điều đó không có nghĩa là nó xứng đáng rơi vào hoàn cảnh mất trinh mông trong một đêm cho cái thằng cờ đỏ nhất Việt Nam này. Thằng cha chó chết này chắc chắn sẽ mang rêu rao chiến tích hôm nay như một chiến lợi phẩm cho cuốc đời hoang dâm của chả. Thằng Báo trong nó đã cân nhắc tới việc giết người diệt khẩu, nhưng nghĩ đến cảnh mẹ già con thơ ở nhà cái phần Thánh Thiện trong còn sót lại trỗi dậy dùng hết sức bình sinh ghìm thằng Báo lại. Báo đời là được rồi đừng báo cha báo mẹ nữa Báo ơi.
Nhưng thằng Bảo vẫn cay lắm, làm sao giờ?
Nó chật vật mặc lại quần áo. Tính ra sẽ dễ dàng hơn nếu da nó không trắng đến thế và mấy cái vết bầm chết tiệt không lồ lộ trên thân thể khiến nó phải vừa mắt nhắm mắt mở để thòng đống rẻ rách này lên người. Gọi là chó cũng đúng, cắn người là giỏi.
Tờ note "Em đêm qua tuyệt lắm" và vài tờ polyme xanh trời xuất hiện trên chiếc tủ đầu giường sau khi thằng Bảo chạy mất hút sau cánh cửa đầy bão tố.
Có bớt cay không? Đéo! Nhưng bớt nhục ...chắc thế.
.
.
.
Thế Anh tỉnh dậy khi mặt trời đã tạo với mặt đất một góc 90 độ. Đấy là hắn đoán thế khi vớ lấy cái điện thoại check thời gian và tin nhắn. Tin nhắn thì cũng có vài của thằng Gỗ, Bình với Wokeup cái nội dung thì same same "Ông anh kiếm được em nào mà chơi tít thế?". Em nào cái đcm, nhỡ hắn bị bắt cóc thì sao?
Đêm qua hắn không say. Thật ra là đủ say để đùa với lửa và đủ tỉnh để biết mình nghịch dại với đứa nào. Hắn không có thói quen chuốc say bản thân quá đà trong đêm săn, thợ săn thì phải đủ tỉnh táo để thưởng thức con mồi.
Bên cạnh Thế Anh đã lạnh, chắc người đã rời đi từ lâu khi hắn còn đang say giấc. Thế cũng tốt đi, đỡ ngại. Đừng hiểu lầm. Thế Anh luôn biết cách quan tâm bạn tình và hỏi thăm mấy cô nàng vào mỗi sớm mai. Ừ thì mấy ả sẽ chờ hắn tỉnh mà quấn quýt với hắn một lúc chứ không chạy bán sống bán chết như thằng Ray. Nhưng túm cái quần lại hắn là một thằng F-boy trách nhiệm có certificate. Lần này hắn có thể đổ tại cái tuổi già của hắn đã không cho phép hắn vận động quá độ như đêm qua. Mẹ kiếp thằng Ray trông thế mà ngon vỗn lài!
Chuẩn bị đi tắm, hắn lướt qua tủ đầu giường và phát hiện tờ note với nét chữ xấu đau đớn của thằng Ray cùng cả xấp tiền.
Thế Anh sững người. Em thật thú vị em phải là của tôi à? Đéo nhé! Hẹn không gặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
BAD BOY CODE
FanfictionBad boy ain't good, but good boy ain't fun Bộ luật của bad boy giúp chinh phục mọi trái tim