If you love someone, you make him your family
***
Như đã được ấn định Thế Anh theo thằng Ray về nhà mẹ nó. Nhà mẹ nó chẳng xa chỉ cách nhà hắn tầm 30 phút lái xe thôi. Chặng đường thì ngắn mà Thế Anh thấy dài quá thể. Thằng Ray ngó ngó qua hắn mấy lần thấy chắc thấy hắn hồi hộp quá mặt nhăn cả vào cũng phải lên tiếng an ủi:
- Mẹ tao...à em hiền lắm, không có ăn thịt anh được đâu mà sợ.
Lo chứ. Hắn phải cố giữ cho mình không qúa lo lắng mà xao lãng tay lái. Hắn thành thật:
- Đây là lần đầu tiên tao gặp phụ huynh người yêu đấy. Chưa quen thôi.
Thằng Ray ngồi ghế phụ tròn mắt, lên giọng:
- Lần đầu tiên luôn á?
Thế Anh gật đầu, thở dài, mặt chảy ra một đống:
- Ừ lần đầu đó.
Gã bad boy tâm lặng như nước, trước giờ đi qua biết bao nhiêu bụi hoa xinh đẹp nhưng không bông hoa xinh đẹp nào chịu để hắn đem về nhà chăm bẵm hết. Những mối tình trước kia của hắn dù có dài đến đâu thì cũng chưa đến bước đem về nhà cho phụ huynh dòm mặt, cùng lắm là gọi điện thôi. Bản thân gã cũng có nguyên tắc riêng, tự nhủ có mối nào nghiêm túc được khoảng 2 năm thì sẽ mang về cho mẹ xem. Ấy mà từ bấy đến giờ mẹ hắn chỉ có thể nhìn thấy "con dâu tin đồn" qua mấy tờ báo mạng. Kể cũng lạ quen thằng Ray mới được có gần nửa năm thôi mà hai đứa đã nôn nóng mang nhau về gặp phụ huynh rồi. Chắc có lẽ cũng tại hai đứa cũng đến tuổi, cũng phải bắt đầu tính chuyện ổn định dần thôi.
Lần trước thằng Ray mang một đống đồ về cho mẹ rồi nên lần này chẳng phải mang theo gì hết ngoài một giỏ hoa quả. Tính ra là cô kêu về tay không thôi, ăn bữa cơm thân mật, nhưng mà thế là không phải phép nên hắn phải kì kèo mãi mới được mang thên ít hoa quả để thắp thương.
Thằng Ray cũng chẳng biết nói gì cho phải. Nó dù gì cũng từng có vợ con, cũng từng chịu cảnh về ra mắt ba mẹ rồi. Lúc ấy còn có Edam trong bụng mẹ cho nên nó gặp ông bố chồng cũ cũng không suôn sẻ lắm, nhưng cuối cùng cũng qua. Kinh nghiệm là vậy nên nó đâu có ngán gặp phụ huynh ai đâu. Nhưng ông bồ già của nó là lần đầu trải nghiệm nên hồi hộp cũng đúng thôi, việc của nó là tìm cách không để thằng cha này cuống quá. Bình thường đã khuyết tật ngôn ngữ rồi giờ mà lo quá chẳng dám mở miệng chắc mẹ nó tưởng bồ nó câm mất.
- Thì anh cứ coi như lúc anh về nhà anh Tee với anh Big, gặp các bác ngoài Hà Nội ấy.
Hắn thở dài, rầu rĩ đáp lại nó:
- Làm sao mà giống được?
Hắn đâu có định ngỏ ý để các bác yên tâm giao con các bác cho hắn chăm sóc như thằng Ray đâu.
Sau khi tiêu tốn gần một tiếng trên xe (do hắn cố tình chọn tuyến đường nghẹt nhất Sài Gòn để qua) thì hai đứa đã về đến nhà mẹ thằng Ray. Hắn thở dài một hơi, lên dây cót tinh thần như sắp bước vào cuộc chiến. Thằng Ray luôn kêu nó giống mẹ, nó đã cỡ này thì mẹ nó cỡ nào nữa? Mong là sau chuyến này hắn vẫn còn giữ được thân xác nguyên vẹn mà kéo nó về Hải Phòng trả thù. Một tay nắm lấy tay thằng bồ trẻ đang hớn hở vì được gặp mẹ, một tay nắm lấy giỏ hoa quả Thế Anh bước vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
BAD BOY CODE
FanfictionBad boy ain't good, but good boy ain't fun Bộ luật của bad boy giúp chinh phục mọi trái tim