Typical move: From enemy to friend to lover
***
Đến hẹn lại lên Hoàng Touliver lại kều Thế Anh lên Space Jam chơi. Và như để đảm bảo cho Thế Anh không bùng kèo thì thằng bạn đồng niên ngày mẹ nào cũng nhắn tin ngày 3 bữa nhắc nhở, năn nỉ, dọa nạt hắn phải mang thằng Bảo đi cho bằng được. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
Thế nên bây giờ hắn đang cong lưng già, lái xe chở thằng bồ của hắn từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Ban đầu hắn cũng định đi máy bay cho nhanh, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì hai đứa từ lúc quen nhau đến giờ cũng chưa đi du lịch cùng nhau bao giờ, nhân cơ hội này đi phượt luôn, bồi đắp tình cảm. Hơi xa nhưng thằng Ray có bằng lái nên chắc đổi tài được, không đến nỗi. Nhưng mà đời đéo như là mơ. Thằng Ray cầm lái chưa được 15 phút hắn đã phải hoảng loạn đuổi nó về lại ghế phụ. Ai? Là ai đã cấp bằng cho thằng Báo này? Nó diss tung cái sở giao thông để lấy bằng lái đúng không? Thế đéo nào cái đứa lái 40km/h còn suýt tông phải cột điện mà lấy được bằng hay vậy? Xế yêu hắn mới tậu từ đầu năm, hắn không muốn chia tay em nó sớm thế.
Ngoài lí do kể trên thì Thế Anh nghĩ chắc chắn phải có xe cho tiện đi lại. Tưởng tượng Báo Bảo và Thiện Chiến chung mâm xem, đứa lạc quan nhất cũng phải lưu 115 vào phím tắt liên lạc khẩn cấp thôi. Mà mấy con khỉ đột ở SS thích chui vào mấy chỗ đồng không mông quạnh lắm. Rồi ai biết cái chỗ khỉ ho cò gáy đó xe cứu thương có tìm thấy hay không? Tóm lại cứ phải có cái xe, có chuyện gì bứng đi cho nhanh.
Đấy nói có sai đâu. Thế Anh theo địa chỉ Hoàng Tou gửi quẹo qua vài khúc cua đèo cuối cùng dừng lại ở chân một quả đồi. Mẹ kiếp, ăn nên làm ra dữ, bao nguyên quả đồi cắm trại chơi. Hắn đậu xe, nhắn tin báo tới nơi rồi quay qua đánh thức thằng Ray đang ngủ không biết trời trăng gì dậy:
- Bảo, dậy đi cưng, đến nơi rồi.
Thằng Ray một tay dụi dụi mắt, tay kia vò cái đầu bạc được kì công vuốt keo dựng đứng, nhìn nom cũng dễ thương phết. Hôm nay nó còn mắc nguyên cây trắng nữa chứ. Chết thật, cái giao diện thỏ con này mà thả vào ổ cọp kia phải làm sao giờ?
- Này báo con, mài răng sắc chưa?
Nó xốc lại tinh thần, quay sang nhìn hắn rõ tươi còn có vẻ hơi phấn khích:
- Cũng tạm.
Hắn vươn tới giúp thằng Ray cởi dây an toàn, chỉnh lại cổ áo đàng hoàng che lại dấu hôn mờ mờ ẩn dưới xương quai xanh. Người bình thường thì 2-3 ngày là lặn rồi nhưng mà da thằng này trắng quá khiến cho mấy cái nốt này cứ mãi chẳng chịu phai.
- Vào đấy ăn chơi thoải mái. Đứa nào quá đáng quá thì mang tên tao ra. Chúng nó vuốt mặt phải nể mũi.
Thằng Ray nhìn hắn cười khúc khích, cợi nhả:
- Cho xin đi ba, bao nhiêu tuổi đầu rồi?
Thế Anh nhún vai. Cứ nói thế đi, bước đéo qua đâu.
Hai đứa sóng vai nhau đi bộ lên đồi kéo theo vali hành lí. Mẹ nó, còn học đòi hòa mình với thiên nhiên đồ. Toàn người già với nhau cả, đi bộ thấy bà mà mãi đéo thấy cái trại nào. Khi mà Thế Anh sắp hết kiên nhẫn, chuẩn bị quay đầu về nhà thì bóng thấy một cái đầu trắng và đen đang đợi sẵn ở cổng trại – Karik và Masew. Đây là lý do thứ ba mà hắn lựa chọn lái xe, vé máy bay nhường cho hai con người kia rồi còn đâu. Điều kiện để hắn mang thằng Ray vào hang cọp là mang thêm một có sói và một phù thủy vào support con Báo. Nói gì thì nói hắn cũng đâu thể để người yêu "bé nhỏ" chịu thiệt đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
BAD BOY CODE
FanfictionBad boy ain't good, but good boy ain't fun Bộ luật của bad boy giúp chinh phục mọi trái tim