Code 3: Problem solving - a must-have skill

3.2K 303 5
                                    

A bad boy always know to solve problems or "problems". Be creative!

***

Sau khi chạy ra khỏi quán bar hai thằng đàn ông lớn đầu xiêu xiêu vẹo vẹo đi quanh parking lot ... tìm xe. Dù cho cái BMW của Thế Anh cũng khá nổi bật nhưng mà hắn nhờ nhân viên đậu xe hộ, và có lẽ vì thằng nhỏ sợ đứa hatter nghịch dại nào phá xe hắn hay sao mà giấu rõ kĩ. Phải mất một lúc hai thằng mới đặt mông vào chiếc xe bạc tỉ hướng ra cái đêm đen của Sài Gòn. Trong suốt quá trình điện thoại của thằng Ray đã reo được vài lần và nó hình như không có ý định nhấc máy, cuối cùng nó hí hoáy nhắn một con tin rồi tắt chuông đi luôn. Vài phút sau máy Thế Anh đổ chuông - là thằng Tuấn:

- Lô, thằng Bảo ở chỗ ông à?

Cái giọng Nam lớ lớ này thì trăm phần mười là của thằng Rik. Hắn liếc qua chỗ thằng Ray thấy thằng bé dựa đầu vào cửa sổ không có ý định đáp lời mới hắng giọng.

- Ờ, đang đây, cho mượn xíu, tí trả.

Bên kia nghe thoáng cái giọng bố láo của thằng Tuấn "Úi giời ơi thân thế nhỉ" cùng tràng cười vô tri của Big.

- Thôi khỏi đi, ném đâu cũng được. Đừng đập chết nó là được.

Bị nói trúng tim đen, khóe mắt Thế Anh giật giật. Mẹ đúng là anh em ruột, ngông ngang nhau. Chưa kịp nói gì thằng Ray đã chen mỏ vào:

- Em đã bảo là em đi tý rồi về. Hai khỏi lo đi

Bên kia Karik gắt gỏng đốp lại:

- Uổng công anh mày lo lắng. Mày chết đâu thì chết đi

Nói rồi tắt cái rụp. Thằng Ray lại quay trở lại tựa vào cái cửa sổ mắt lim dim.

Thằng Bảo dựa vào cửa xe phóng tầm mắt vô định ra Sài Gòn hoa lệ giờ chỉ là những mảng đen im lìm. Andree khẽ mở cửa sổ để cho gió tháng mười lùa đi sự ngột ngạt trong xe. Giai điệu nhạc không lời ru nó vào giấc ngủ tự bao giờ mãi cho đến khi Andree lay nó dậy. Công nhận ghế êm, ngủ ngon, không phí tiền. Nó vừa đi vừa vươn vai giãn cái xương cốt còn ngáp một cái rõ to:

- Thế giờ đập nhau luôn hả?

Nó không biết thằng Andree đang nghĩ gì vì thằng chả vẫn kiên trì đeo cái cặp kính râm to tổ chảng cho dù giờ là 2 giờ sáng. Hắn từ đâu đó lôi ra bịch đồ ăn để lên bàn chép miệng:

- Mày nôn gặp ông bà thế à? Ăn cái đã không lại làm ma đói ám tao.

Thay vì ngồi trên sofa đàng hoàng như Andree, nó chọn ngồi xuống cái thảm lông đắt tiền của gã. Thói quen thôi, nếu có thể ngồi sàn nó sẽ không ngồi ghế. Mùi thơm miếng sườn to chà bá lửa khiến cái bụng của nó cồn cào, hôm nay nó chưa có ăn bữa nào tử tế hết. Mặc dù nghi ngờ thức ăn có độc (ai chứ thằng cha này thì dám lắm) nhưng nó vẫn ngồi xuống đánh chén ngon lành. Kệ đi, đằng nào chả xuống lỗ. Hai thằng đàn ông cắm cúi ngồi ăn như vũ bão chẳng nói câu nào. Đói bỏ mẹ! Hốc trước đã tính gì rồi tính.

Điện thoại của Bảo lại rung bần bật trên cái bàn trà gỗ kiểu châu Âu của hắn như địa chấn. Andree có vẻ bực mình lấy chân khiều nó đang nằm ườn ở dưới thảm

- Một là mày nghe máy hay là đập mẹ máy đi khỏi dùng luôn. Lủng mẹ nó bàn của tao bây giờ.

Nó tính đạp lại hắn nhưng hụt đụng trúng cái chân bàn kêu oai oái.

- Đéo nghe. Người cũ gọi phiền vãi.

Thằng cha Andree như ăn phải khoai ngứa vẫn cà chớn, tay lắc lắc cái điện thoại có mấy bài báo lá cải về nó.

- Em nào ấy? Lan, Quyên hay Vân, hay Mai

Mẹ thằng điên. Tổn thương nhau vl. Nó ngồi hẳn dậy nheo mắt nhìn hắn rồi cười khẩy, tỏ ra cái tướng bad boy cà chớn

- Ồ, thuộc thế nhỉ? Em iu tương tư bao lâu rồi?

Andree lườm nó cái sắc lẹm thốt lên một từ hoa mỹ:

- Đéo

Bảo thu lại vẻ cà chớn uể oải phân trần:

- Vợ cũ tao đấy. Ẻm cứ sinh nhật tao lại gọi điện để khoe khoang cuộc sống hạnh phúc của ẻm. Nó làm tao cảm thấy cuộc đời tao như bãi cớt vậy. Nhưng mà tao vẫn nghe vì ...đéo hiểu sao tao vẫn nghe. Chắc tại tình đầu nên nó vậy, chắc tại tao còn lưu luyến chăng? Tóm lại là tao cảm thấy thất bại vãi lồn mỗi khi em gọi điện nhưng tao không từ chối được ẻm. Mày hiểu không?

Chẳng hiểu sao nó lại kể cho Andree nghe mấy cái chuyện vụn vặt này. Nó sẽ đổ cho là rượu vào lời ra đi, người say hay nói linh tinh.

Khi nó vẫn thao thao bất tuyệt 1001 câu chuyện về cuộc tình mà nó cho là "thảm hại" hết nấc của nó thì nó giật mình bởi giọng của Andree:

- Bae focus! Who is a lil boy for daddy?

Nó phải công nhận là giọng của Andree hay vãi. Một chất giọng đô thị cổ Hải Phòng cùng cái điệu nhấn nhá kiểu bad boy nghe cuốn vch.

Ơ nhưng trọng tâm không ở chỗ đó. Cái chính là thằng chả lợi dụng lúc nó vẫn đang suy tình mà bốc máy điện thoại nó lên thả một câu đầy mùi porn hub ba xu rồi mở porn sound...lại còn là GV.

Nó đánh giá khá cao em người cũ khi đã không ngay lập tức cúp máy mà còn lân la nghe thêm cái đoạn rên éo éo như chọc tiết cả phút.

Điện thoại vừa đánh tiếng tút. Hắn ném máy lại cho nó rồi làm cái vẻ mặt ngầu đép:

- Từ giờ nó không gọi cho mày nữa đâu. Nếu có là nó thích chơi some. Thế thì lãi cho mày thôi. Khỏi cảm ơn.

P/S: Thank you mọi người đã đọc nha. Sau chap này m sẽ ẩn tag nên các bạn nếu muốn Theo dõi fic thì thêm vào thư viện để nhận thông báo ạ. 

BAD BOY CODENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ