Timing is important but with him the time is always right
***
Chỉ mất non nửa tuần để Bảo gặp Andree lần nữa và cái giá lần này là khá đắt
Thằng Bảo tỉnh dậy trong trạng thái long thể cực kỳ bất an. Đầu đau như nứt tới nơi, cả người ê ẩm cả, một bên cánh tay phải của nó thì bọc như cái giò heo còn bên tay trái thì gắn một đống dây dợ truyền nước. Mùi thuốc sát trùng cùng mùi máu quyện vào nhau ngai ngái khiến nó muốn ói. Chiếc rèm phòng bệnh rủ xuống chỉ để lọt một vài tia sáng le lói nhưng cũng đủ khiến nó phải nheo mắt. Nó chẳng biết nó đã mê man được bao lâu, chỉ biết cổ nó thì đã khát khô, bụng đói meo, và sức lực để động cái ngón tay cũng không có.
Lạch cạch
Cửa phòng bệnh hé mở, một người đàn ông nhẹ nhàng lách vào thật khẽ khàng như không muốn người phía trong tỉnh giấc. Chiếc kính râm Gucci vẫn chễm chệ trên khuôn mặt đẹp trai nhưng nhuốm sự mệt mỏi, những sợi tóc mai cũng vì thế rủ xuống lòa xòa trước trán. Thế Anh đặt nhẹ hộp cháo trên bàn rồi tiến lại gần gần giường thằng Ray kiểm tra nó. Chào mừng hắn là đôi mắt thao láo của thằng nhỏ đang ra sức bắn tín hiệu về chiếc ly trên chiếc tủ đầu giường. Hắn thở dài cái thượt, gần bốn chục tuổi đầu hắn còn phải đi làm cu ly cho một thằng lõi báo thủ. Âu cũng là cái số.
Cái tay phải của nó giờ đã phế và còn ước chừng phế thêm cả tuần nữa. Andree Right Hand giờ thành Bray's right hand luôn rồi. Hắn cho nó uống nước xong còn phải đút cho nó ăn xong bát cháo. Được cái nay nó bị đập tỉnh rồi hay sao mà ngoan như mèo. Đút thìa nào ăn thìa đấy, không lằng nhằng, chỉ có đôi khi hơn nóng chút, nó nhăn mặt, hắn lại phải chậm lại.
Ăn uống no nê xong thằng Ray xếp bằng chân trên giường nhìn hắn, từ ánh mắt của nó hắn có thể đoán ra được nó đang muốn nói gì đấy nhưng rõ là không biết mở lời sao.
Thôi thì mình là người lớn, vẫn là nên nhường trẻ nhỏ:
- Mày thấy trong người sao? Đỡ hơn chưa? Bác sĩ kêu tay mày chỉ bị thương ngoài da thôi bọc lại vài hôm là được rồi. Hôm nay có thể xuất viện rồi nhưng nếu mày muốn cẩn thận thì ở thêm một hôm, còn không thì tí tao đưa về.
Thằng Ray cứ ngơ ngác nhìn hắn suốt cả quá trình, rồi gật gật như hiểu ý rồi lại ngơ tiếp. Ô hay! Cái thằng này bị đập văng não rồi hả? Chần chừ một lúc nó mới ỏn ẻn mở miệng
- Mấy thằng hôm qua...
- Tao cho mỗi đứa một đạp rồi bứng cả lũ lên phường rồi
- Còn cái đống đồ bị đập...
- Không sao quán tao, tao chi
- À còn video...
- Đã bảo là quán tao mà, mấy cái đấy tao xử lý được yên tâm.
- Còn viện phí...
- Mấy đồng bạc con, lần trước mày ném vào mặt tao đống tiền giờ coi như tao trả.
Trả lời nhanh gớm, kinh nghiệm đầy mình. Ờ thì ngày nào cũng là party mà làm nhạc không phải vì tiền thì tiền ở đâu? Là ở đây đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
BAD BOY CODE
FanfictionBad boy ain't good, but good boy ain't fun Bộ luật của bad boy giúp chinh phục mọi trái tim