Code 12: Dream

2.7K 266 9
                                    

I keep you in my dream so we will never be apart.

***

Bảo vừa trải qua một giấc mơ dài thiệt dài.

Lần thứ nhất Bảo tỉnh dậy. Nó thấy mình đang nằm ườn ra ở sofa ở căn hộ của nó ở Mỹ, nói đúng hơn là căn hộ thời thơ ấu nó sống với ba. Nhà nó chẳng khá giả gì, nó sống trong khu của người thu nhập thấp, nơi mà mấy tòa nhà cũ mèm được xây san sát được chính phủ cho thuê với giá rẻ bèo. Hàng xóm của nó là tụi đen chẳng mấy thân thiện. Một đứa châu Á nhỏ con tiếng Anh bập bẹ như nó đã từng phải vất vả lắm mới hòa nhập được với tụ trẻ con trong xóm, nào ngờ đây cũng là cái duyên đưa nó tới hiphop. Nhà nó tối hù như cái hũ nút. Lúc nào cũng vậy, dù ngày hay đêm, bởi cửa sổ bị chắn ánh sáng bởi mấy bức tường xi măng, còn trần nhà thì thấp tè khiến cho không khí chẳng thể lưu thông. Suốt những năm tháng thơ ấu nó đã nhìn tương lai nó như chính nơi nó ở - tối tăm và ngột ngạt. Nó tính vươn tay, vươn chân cho đỡ mỏi thì đụng phải người khác. Từ nãy đến giờ sofa có người ngồi mà nó đâu có để ý, và có vẻ người kia cũng không mảy may nhận ra sự tồn tại của nó. Ngồi dậy đàng hoàng thẳng thớm, nó mới nhìn ra người ngồi cạnh nó là ai. Đây chẳng phải thằng Ray à? Thằng nhóc mười ba tuổi đeo cặp kính đen ngố tàu, đầu đội snap back úp ngược, áo thun in mấy chữ chửi thề hầm hố, nhìn trẩu tre đéo thể tả được. Phía bên kia chiếc bàn là ba nó, nhìn trẻ hơn cả chục tuổi, đang cầm trên tay mấy tờ giấy, là bài kiểm tra thì phải. Mặt ông đỏ gay, đôi vai run run, và ánh mắt thì tràn ngập trong sự thất vọng. Nó biết ông chuẩn bị làm gì và nó cố gắng nhoài người qua chiếc bàn kính rách nát phải kê giấy để giữ thăng bằng. Không có tác dụng. Chiếc kính của thằng Ray làm một đường parabol hoàn mỹ rồi đáp đất tại một góc xó nào đó. Mặt thằng bé lệch sang một bên và một bên má hằn rõ năm ngón tay. Nó nháo nhào muốn bị tai thằng Ray lại nhưng một lần nữa vô ích.

"Mày là thằng thất bại."

Không thể cứu vãn.

Thằng Ray bật dậy, đạp cửa chạy ra ngoài.

Người đàn ông sững sờ nhìn đôi bàn tay của mình như không thể tin.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc và nó chạy theo thằng Ray.

Ngoài trời tối như mực. Mấy cái bóng đèn đường hỏng cả và người của thành phố thì chẳng rảnh để ngó tới cái khu nghèo nàn này.

Nó chạy mãi mà chẳng thấy bóng dáng của thằng Ray. Bên đường càng lúc càng tối. Nó cứ chạy miệt mài. Đến giờ nó cũng chẳng biết nó chạy vì cái gì nữa, thẳng đến khi nó vấp ngã rồi mất ý thức.

Lần thứ hai Bảo tỉnh dậy. Nó thấy mình đang nằm trên chiếc người đơn bé tí teo, bên cạnh nó còn có mấy con thú nhồi bông ngộ nghĩnh, trên tường dán đầy hình siêu nhân. Bảo kéo tấm chăn để ngồi dậy, ngón tay vuốt qua một góc chăn, chữ "Bin" được thêu bằng chỉ đỏ dưới ánh đèn ngủ lập loè nhìn không rõ màu. Có một cậu nhóc đang ôm chú gấu bông to bằng nửa người tựa vào cánh cửa, nước mắt lưng tròng. Thằng bé dũng cảm lắm, cắn chặt tai chú gấu bông nuốt tiếng nấc vào trong. Cánh tay của thằng bé chằng chịt vết cấu do nó tự tạo. Từng ngón tay đi ngang qua bắp tay trắng muốt để lại vệt đỏ.

BAD BOY CODENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ