Something good comes out of every crisis.
***
Ngày thứ 2 của Space Jam
Thế Anh - 36 tuổi có lẻ - chuẩn bị bước vào thời kì khủng hoảng tâm lý tuổi trung niên.
Thế Anh được sinh ra trong một gia đình thương nhân thuộc hạng khá giả. Xuất phát điểm của hắn tốt hơn người thường, nếu không muốn nói thẳng toẹt ra là phải dùng số lùi để cán vạch đích. Từ thời đi học, chúng bạn đồng môn vẫn còn dùng điện thoại cục gạch ghi âm mấy bài rap thì hắn đã tậu hẳn một dàn mic hơn một trăm lá cây phong - số tiền mà ngày ấy có thể tậu nguyên con xe và bây giờ thì cũng chẳng phải là nhỏ - chỉ để nghịch thử. Tốt nghiệp ra trường, anh em còn còng lưng cống hiến cho tư bản, thì hắn đã về nhà làm cậu chủ nhỏ rồi thẳng bước làm ông chủ lớn. Đối với hắn không có chuyện gì là cần phải làm chỉ là có muốn hay không thôi
Hắn có đủ khả năng và kinh tế để điều khiển cuộc sống theo ý của mình. Khi mà cả cái giới under này tôn sùng old school và bụi bặm, diss nhau như cơm bữa, dăm bữa nửa tháng lại lên nhạc kể khổ, thì hắn một mình một đường, ăn chơi, flex gái. Hệ quả thì nhãn tiền trông thấy, track diss mà không có Andree thì như bún đậu mà không mắm tôm, cơm chiên không trứng, phở không hành vậy. Nghe thì cũng được nhưng mà thiếu.
Chúng nó kêu gào đòi trả lại thằng Andree của GVR. Hắn chẳng quan tâm mấy, tài khoản của hắn chẳng mất đi số không nào, và ghệ thì em nào cũng khiến chúng nó phải chảy dãi. Đứa nào thích ăn mày quá khứ ngồi ở gầm cầu chửi thì tự nghe còn đối với hắn thời gian nhìn từ Rollie thì lúc nào cũng đẹp, nhạc từ loa trăm triệu thì lúc nào cũng bay, và cảnh từ biệt thự vài chục tỉ thì lúc nào cũng vui. Tóm lại là cuộc sống của hắn từ trước đến nay nhìn chung là khá suôn sẻ, nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Dấu hiệu đầu tiên của khủng hoảng tuổi trung niên - khả năng phán đoán sai lệch.
Từ ngày cặp kè với thằng Ray, Thế Anh cảm thấy mọi phán đoán về cuộc đời mình như cái app dự báo thời tiết trên cái Iphone 15 Promax 1 TB Black Titanium xách tay của hắn vậy. Nghĩa là chỉ có tác dụng tham khảo trong vòng 30 phút, và đéo bao giờ đúng hết.
Thế Anh đã tưởng là chuyến đi chơi này sẽ là một buổi healing vui vẻ kết nối đám bạn của hắn với thằng Ray. Thôi nào tất cả chúng nó đều lớn đầu, to xác, lăn lộn giang hồ cả chục năm rồi còn gì? Trưởng thành hết cả rồi thì mình phải biết bỏ lại quá khứ mà hướng đến tương lai chứ. Đấy là trong giấc mơ "hoang dại nhất" của hắn thôi, chứ sự thật chứng minh rằng đàn ông là một lũ sinh vật độ tuổi tâm hồn chỉ dừng lại tại con số 3, không hơn. Điều này áp dụng từ những đứa đã có vợ (thằng Ray), đang có vợ (thằng Thiện), cho đến ngấp nghé hoặc chưa có vợ như tất cả những đứa khác mà hắn từng tin tưởng.
Đã tưởng đâu thằng em trai hắn và thằng bồ hắn đã làm hòa sau một cuộc chè chén những trang hùng hào kiệt không diss không quen. Nhưng không, đó chỉ là khởi đầu cho khủng hoảng của hắn thôi.
Số là tối hôm trước, khi cả lũ đang quây quần nướng thịt thưởng bia thì có một thằng nào đấy nhắc đến việc xe cộ. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu thằng Ray không lộ ra là nó mua xế về chỉ để chụp hình sống ảo, flex nhẹ là nó có tài xế riêng (là cái thân già của hắn chứ không ai khác), và thằng Thiện không an ủi thằng "bạn thân" tâm tình từ lâu nhưng mới gặp mặt lần đầu rằng:
BẠN ĐANG ĐỌC
BAD BOY CODE
FanfictionBad boy ain't good, but good boy ain't fun Bộ luật của bad boy giúp chinh phục mọi trái tim