Future gonna be present eventually
***
Xuất viện xong Bảo chỉ kịp nghỉ ngơi một hai ngày là lại lao vào guồng quay của công việc, show book kín cả tháng, trốn không được. Chỉ loanh quoanh có mấy điểm ở Sài Gòn thôi mà nó tất bật chạy qua chạy lại. Như mọi năm là tầm này nó giảm cân không phanh thành bộ xương khô. Cơ địa nó dễ gầy dễ béo, bỏ vài bữa là hom hem được ngay, chả như Andree tập hoài mà cơ bụng 6 múi vẫn chưa thấy đâu. Nhưng cũng may có Andree, mà nó vẫn béo tròn. Hắn thì cũng chẳng rảnh hơn là bao đâu, nhưng được cái không hay quên như nó, nên là cứ đến bữa là đặt đồ ăn cho cả hai luôn.
Cả tháng nay bận tối mắt tối mũi, Bảo mới có một ngày nghỉ ngơi theo đúng nghĩa. Nó quyết định ghé về nhà mẹ vừa để thăm bà vừa để mang cho bà ít đồ chuẩn bị cho năm mới. Sáng sớm nó đã lỉnh kỉnh đồ đạc bắt xe về nhà mẹ. Bảo không muốn nhờ Andree, phần vì hắn sống giờ Mỹ, hôm qua đi diễn đến ba giờ sáng mới mò về. Phần vì mẹ nó chưa biết về chuyện của nó với Andree, chẳng biết cái mối quan hệ chó mèo lằng nhằng của hai đứa sẽ đi đến đâu nên nó chưa sẵn sàng đối mặt với phụ huynh. Lúc nó xuống xe cũng vừa lúc mẹ nó đi tập thể dục về trên tay còn mang theo vài bịch đồ ăn còn bốc khói. Hì hục một lúc mới khuân được hết đống đồ vào nhà. Mẹ nó nhìn cả núi đồ xếp gọn trong bếp càu nhàu:
- Gớm, con khuân cả cái chợ về đấy à? Về chơi thì về thôi chứ mang quà về làm gì, bà già thì ăn được mấy?
Nó cố nuốt lấy cái bánh rán vừa bỏ vào miệng, bánh rán đường nhà bà Sáu vẫn ngon bá cháy như ngày nào. Tí phải qua làm mấy túi về cho anh hai mới được.
- Ơ kè, mẹ nói kỳ ghê. Con trai mẹ về thì phải có quà chớ.
Bà mẹ chán đời nhìn thằng con trai lớn tướng đã bước sang đầu ba đang có dấu hiệu sắp mắc nghẹn vì bánh rán mà dúi cho nó ly nước:
- Khỏi, con mang về cho mẹ một cô con dâu với đứa cháu là được rồi.
Bảo sặc. Nước mắt nước mũi giàn dụa, nó ôm lấy cổ họng ho lấy ho để. Đấy có chán không? Lớn đầu rồi mà ăn không được, uống cũng không xong.
- Gì? Con cũng ba mươi rồi, về Việt Nam được 5-6 năm rồi. Mẹ Edam cũng yên bề bên bển, con còn không định lập gia đình mới à?
Nó vơ lấy tờ giấy lau đi chỗ nước bị sặc mà bắn ra, cười cầu hòa với mẹ.
- Ơ thì cứ từ từ cũng được mà mẹ.
Mẹ nó cũng chẳng nhân nhượng. Có lẽ bà cũng như các bà mẹ khác sốt sắng muốn con mình yên ổn:
- Từ từ cái gì? Mẹ thấy trên mạng người ta đồn con với cậu nào đấy qua lại. Con có chuyện mà giấu mẹ từ bao giờ?
Nó im ỉm, giả ngơ mà tập trung ăn hoa quả. Nó không muốn nói dối mẹ, cũng không phải không đủ can đảm để thừa nhận, chỉ là nó sợ mẹ nó sẽ không chấp nhận được, hoặc nếu có thì có lẽ cũng chắc cần kha khá thời gian. Nó tưởng rằng mẹ nó chỉ buông lời bông đùa như những lần nó xuất hiện trên mấy trang tin lá cải với cô hot girl nào đó thôi nên nó chỉ cười khà khà, nhưng có vẻ mẹ nó không nghĩ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
BAD BOY CODE
FanfictionBad boy ain't good, but good boy ain't fun Bộ luật của bad boy giúp chinh phục mọi trái tim