Lai Bâng cảm thấy mấy ngày nay Ngọc Quý hơi khác.
Mà hình như đâu phải chỉ mỗi hắn, nguyên cái gaming house ai cũng nhận ra được điều đó.
Như hôm qua đây.
Hắn bảo em vào live chung, cả hai ngồi cạnh nhau. Thường thì em thậm chí còn chẳng quan tâm là hai đứa có ngồi sát nhau quá mức hay không, và cũng chẳng màng Lai Bâng đang livestream mà cứ phá hắn, chạm tay rồi sờ mó, nghịch ngợm lung tung. Mỗi khi như thế, hắn chỉ biết cam chịu, mắng em vài câu xong cũng hết cách với em. Vì nói mà em có nghe đâu, với cả, tay em mềm mại chết đi được.
Lai Bâng không cảm thấy mối quan hệ giữa mình với Ngọc Quý có bất cứ điều gì bất thường. Đều là con trai với nhau cả, đùa vui một chút thôi, có gì phải ngại? Ngay cả người yêu hắn cũng quen rồi, hơn nữa, thân thiết với em một chút cũng tốt.
Dù hắn không biết lý do tại sao mình muốn làm như vậy, và, tốt ở đâu, vì sao lại tốt.
Lai Bâng với người yêu quen nhau được 6 năm. Từ ngày hắn còn ngồi trên ghế nhựa chơi game, từ ngày hắn bắt đầu theo đuổi đam mê và ước mơ của mình thì cô ấy đã ở bên cạnh hắn rồi. Hắn yêu cô, cũng trân trọng quãng thời gian bên nhau của hai người.
Cơ mà vì sống ở gaming house nên cả hai ít được gặp mặt hơn, thế là chỗ trống cạnh bên hắn được Ngọc Quý lấp vào.
Quay trở lại với vấn đề sao mà em của hắn mấy nay sao mà lạ quá, ngồi live chung mà ngồi cách xa hắn gần cả mét, chỉ có cái mỏ hỗn của em vẫn hoạt động hết công suất.
"Cailozmaa Lai Bánh, em quên cái gì vậy em, ăn cơm em có quên không?"
"Ngu thì nói chứ quên là quên mẹ gì hả em."
"Đ* má lên gank thầy coi, biết thằng loz kia gank thầy mấy lần rồi không?"
"Mốt đ* má để anh đi rừng cho chứ em đi như cục shit vậy á."
"Em bị nứng loz hả? Ngáo loz hay gì á."
...
Em chửi như chưa bao giờ được chửi, người chả thấy đâu mà thanh âm thì vọng nguyên cái nhà. Lai Bâng nghe chửi nhiều riết quen, chơi game với em mà không nghe chửi thì có khi là ngày mai mưa bão giật đùng đùng thổi bay mẹ dàn máy tính của hắn ra ngoài.
Thế nhưng em vẫn không chịu ngồi gần hắn. Sao thế nhỉ?
Hắn không quen cho lắm.
Từ lúc nào, mùi hương và cả bóng hình nhỏ bé của em đã trở nên thân thuộc với Lai Bâng. Không ở gần bên thì cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Cặp mắt hay liếc hắn, mái tóc mềm, cả nụ cười tỏa nắng từ cái miệng xinh của em nữa.
Bởi lẽ nhiều lúc hắn nghĩ khi ở cùng một phòng với em, thậm chí chả cần đèn ngủ, kêu em cười một cái là xong rồi.
Thế nên giờ xa cách đến vậy, hắn có chút không chịu nổi.
"Emm. Quý!"
"Kêu cái loz gì kêu quài vậy Bánh?"
"Qua đây ngồi coi, mắc cái lone gì ngồi ở xa vậy, rồi khán giả coi livestream nhìn bằng cách nào hả em?"
"Kệ thầy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bâng x Quý/All x Quý] Mơ và thực (Tổng hợp oneshot/truyện ngắn)
FanfictionCó thể em không phải là một người chơi có kỹ năng giỏi. Cũng có thể em không thể nào có được danh xưng "thần đồng" trong suốt sự nghiệp. Nhưng có em, em cần cù, em chăm chỉ, em cố gắng để mình không ngừng vươn lên, cứ cố với tới đỉnh vinh quang mà t...