Ngọc Quý đi xuống lầu, đôi chân nặng nề bước trên từng bậc thang, tâm tư cũng như những bước chân ấy, nặng trĩu.
Xuống tới dưới nhà, ngồi trên chiếc sofa ở ngoài phòng khách, em như chợt cảm thấy lòng mình lạnh thấu xương.
Yêu Lai Bâng là em tình nguyện, đúng.
Tự đi tìm hắn cũng là em tình nguyện, đúng.
Thế nhưng tại sao trái tim lại vô cớ đau âm ỉ từng đợt như thế này?
Đúng là khi yêu vào rồi thì chẳng ai bình thường cả. Bình thường em nghe chửi biết bao nhiêu cũng chẳng mảy may sướt mướt gì nhiều, thế mà giờ đây chỉ với hai câu, Lai Bâng đã thành công làm cho em nức nở đến nỗi chẳng dừng được.
Bờ vai gầy gò tự ôm lấy thân mình, em vừa chạnh lòng vừa đau khổ, càng nhiều hơn nữa là uất ức. Đến sức giận dỗi Lai Bâng cũng không có, chỉ biết tự trách bản thân ngu ngốc, si mê đến dại khờ. Là em tự dấn thân vào, giờ thì nếm phải đau đớn rồi, nếm phải cay đắng rồi, mới dần nhận ra là mình đã từng ngờ nghệch đến mức nào.
Nhưng như thế vẫn không phải là tệ nhất.
Điều tệ hơn nữa là cho dù biết chính mình ngu ngốc đến thế mà em còn chưa thể buông tay.
[...]
"Quý? Sao nằm đây mà ngủ."
Lơ mơ ngồi dậy, em thấy bóng hình của Phúc Lương trước mặt mình. Hình như là em đã ngủ quên mất trên sofa thì phải? Hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người ra ngoài chơi hết rồi, vậy nên em mới dám khóc ở sofa ấy chứ.
Nói gì đi nữa thì Ngọc Quý vẫn là một con người không muốn ai phải lo lắng cho mình, cũng lười đem vết thương ra cho bàn dân thiên hạ xem xét, soi mói. Dù là đang rỉ máu hay đã lành hẳn, biến thành sẹo, thì số người chạm vào được cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
"Ừa, nay tui ngủ quên mất."
Cá thấy vậy liền kéo tay em dậy để Ngọc Quý ngồi thẳng người, lưng dựa vào thành ghế.
"Tui thấy ông nằm co ro lắm, lạnh hả? Mốt lạnh thì lên lầu mà ngủ."
Em cười cười cho qua, dù cho có hơi lạnh thật, nhưng em nằm co ro là tại vì thằng đội trưởng khốn nạn của Cá ấy chứ...
Em nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn 2h chiều.
"Cá không đi chơi hả? Về sớm vậy."
"Nay đường đông quá, má nó không đi đâu được hết. Tui ở nhà riết rồi ra nắng chút xíu là thấy mệt vãi lone rồi Quý ơi."
Em bật cười vì lời nói vô tri của Cá, lười thì nói mẹ lười đi còn nắng với chả không.
"Mà tui có mua đồ ăn về nè. Ăn không?"
"Ăn!"
"Ê mà còn buồn ngủ thì lên lầu ngủ đi, tối anh Titan bảo họp á."
"Không phải nay ngày nghỉ hả?"
"Họp gấp, chắc cũng cái gì đó quan trọng lắm... Quý còn muốn ngủ không?"
"Đồ ăn thơm quá, thầy hết buồn ngủ rồii."
Cá nhìn em, cười.
Người ta bảo cái mỏ em hỗn, nhưng mà nhiều lúc em ngoan thì em đáng yêu cực. Nhất là khi em say hay lơ mơ buồn ngủ, cái này là điều cả team phải công nhận. Như việc em đam mê cột cây dừa đó, mỗi lần nhìn vào là chỉ muốn lấy băng keo bịt mẹ mồm em lại để bảo toàn hình tượng thiên sứ ngắn ngủi trong phút chốc ấy thôi.
Ngọc Quý mở bọc đồ ăn ra, ngồi thảnh thơi ăn lấy ăn để. Dù sao cũng là đồ free mà, không ăn thì lại thành ra có lỗi với lương tâm quá.
Chỉ là không biết Cá có để ý hay không, khóe mắt em lúc này vẫn còn vương một sợi tơ ửng hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bâng x Quý/All x Quý] Mơ và thực (Tổng hợp oneshot/truyện ngắn)
FanfictionCó thể em không phải là một người chơi có kỹ năng giỏi. Cũng có thể em không thể nào có được danh xưng "thần đồng" trong suốt sự nghiệp. Nhưng có em, em cần cù, em chăm chỉ, em cố gắng để mình không ngừng vươn lên, cứ cố với tới đỉnh vinh quang mà t...