Warning: 18+.
Cân nhắc trước khi đọc.
/
Ngọc Quý đứng sững người, cơ thể căng cứng lại.
Da mặt em không cho phép em mút dương vật trước ánh nhìn chăm chú của người khác, dẫu cho đó chỉ là đang "ăn" mà thôi. Trước kia, em toàn thôi miên người ta trong lúc ngủ chứ có bao giờ quỳ dưới chân đàn ông mà ngậm thứ đó đâu...
Cơ mà giờ em đói lắm.
Đói chết đi được.
Nhịn hai ngày rồi.
Bụng em sắp tiêu hóa luôn chính nó mất tiêu, còn nhịn nữa thì em sẽ chết đó.
Hay là cứ thử vứt liêm sỉ một lần... vậy?
Được không?
Lai Bâng thảnh thơi ngồi trên ghế gaming, dựa lưng ra đằng sau, hai chân tách mở tự nhiên. Ở nhà anh hay mặc quần lửng hay quần ngắn, để sinh hoạt có phần thoải mái hơn.
Bây giờ là để dễ cởi hơn.
Ngọc Quý đánh liều một phen, nuốt ực một cái. Em đi đến trước mặt Lai Bâng rồi quỳ thụp xuống, nhưng cứ quỳ như thế, hai ba phút sau vẫn chưa có động tĩnh gì.
Đm, ngượng lắm chứ!
Má em ửng hồng, vệt hồng ấy cứ lan ra, nhuộm hai bên gò má.
Lai Bâng nhìn dáng vẻ này của em mà phì cười, đồng thời cũng có chút phản ứng.
Đúng là Succubus có khác...
Nắng cực.
Anh đặt tay lên mớ tóc mềm, xoa xoa một chút.
"Không phải Quý đói hả?"
"Ừm... đói..."
Em dừng một chút, cuối cùng gom hết số dũng khí mình tích góp nãy giờ để yêu cầu Lai Bâng nhắm mắt lại.
"Bánh ơi, Bánh nhắm mắt một tí... nha?"
Lai Bâng nghe vậy thì cười cười rồi đồng ý, chì là trong lòng anh nghĩ, ừm, bé quỷ này dễ thương chết đi được.
Muốn bắt nạt.
Nhưng mà anh vẫn nhắm mắt.
Ngọc Quý ngắm kỹ gương mặt người kia, xác nhận rằng Lai Bâng không mở mắt ra nhìn mình bèn nâng tay lên, vươn đến cạp quần của anh.
Sau khi cởi xuống...
Ấn tượng của Ngọc Quý khi chào hỏi bé Bâng lần đầu tiên đó chính là mình không thể ngậm hết thứ này vào miệng được đâu!
Dương vật đã bán cương bị em cầm trong tay, khẽ khàng vuốt ve phần đỉnh. Ngọc Quý đưa lưỡi ra liếm phần đầu, cảm nhận vị mằn mặn ngập tràn, cuối cùng là ngậm cả cây vào miệng mà mút mát.
Lai Bâng rùng mình.
Trong khoang miệng ấm nóng ấy, cái lưỡi ẩm ướt kia làm anh phấn khích đến phát điên. Lai Bâng không phải là người có nhu cầu tình dục quá cao, hoặc ít nhất thì anh nghĩ vậy. Ngay cả với người yêu mà anh cũng chưa động chạm được mấy lần, đa số chỉ dừng ở ôm và hôn mà thôi.
Nhưng hôm nay, anh đột nhiên khao khát được nuốt chửng, nhiều hơn nữa.
Từng âm thanh dâm đãng phát ra từ trong miệng em, nước bọt mất kiểm soát mà chảy nhễ nhại xuống cằm. Mắt Ngọc Quý mờ sương, tay mân mê vật thể hình trụ trong tay, còn lưỡi thì đảo quanh, dạo chơi trên những đường gân phập phồng.
Em thích thứ này.
Dẫu cho chẳng thể ngậm hết vào trong miệng, em vẫn cam lòng vì nó, vì chủ nhân của nó mà chìm sâu vào cõi u mê.
Chất dịch rỉ ra, mùi hương tanh nồng vấn vương nơi chóp mũi, em tham lam nuốt hết tất cả vào bụng.
Bất chợt, Lai Bâng bật ra tiếng rên khe khẽ.
Kìm nén.
Nhưng chẳng thể được.
Một đợt tinh dịch chảy thẳng vào cuống họng em, sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo giữa đêm. Đặc sệt, còn vương bên khóe môi, vài giọt còn sót lại, dính trên tay cũng bị em thè chiếc lưỡi đỏ tươi ra càn quét hết thảy.
Lâu rồi, Ngọc Quý mới được ăn no đến thế.
Một người ngước mắt lên nhìn, nhận ra người ở trên đã mở mắt, quan sát mình từ lúc nào.
Một người cúi mặt xuống, thưởng thức khuôn mặt đắm chìm trong bể dục của người dưới thân, dương vật âm thầm cương lên một lần nữa.
Lai Bâng mặc kệ.
Bàn tay chạm vào chiếc cằm nhỏ nhắn trắng nõn, ngón cái miết quanh cần cồ mảnh khảnh, Lai Bâng rướn người tới, hôn em.
Môi lưỡi hòa quyện.
Trong miệng Ngọc Quý còn sót lại mùi hương của Lai Bâng, giờ đây bị chiếc lưỡi của anh cuốn đi hết. Anh như tham lam hút lấy tất cả dịch mật ngọt ngào trong con người xinh đẹp ấy, rồi khẽ bế em lên, đặt em ngồi trên người mình.
Lai Bâng thở từng luồng khí nóng vào tai em, khiến em rụt cả người lại. Tay anh cầm lấy bàn tay nhỏ hơn mình một vòng, đặt lên trên dục vọng sớm đã muốn bùng nổ.
"Quý... Bâng, lại, "lên" rồi."
/
Lời tác giả: trưng cầu ý kiến một chút, mọi người có bị nhạy cảm và thấy khó chịu với những từ tục tĩu không? Nói thẳng ra là cặc, đụ, chịch đồ các thứ ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bâng x Quý/All x Quý] Mơ và thực (Tổng hợp oneshot/truyện ngắn)
FanfictionCó thể em không phải là một người chơi có kỹ năng giỏi. Cũng có thể em không thể nào có được danh xưng "thần đồng" trong suốt sự nghiệp. Nhưng có em, em cần cù, em chăm chỉ, em cố gắng để mình không ngừng vươn lên, cứ cố với tới đỉnh vinh quang mà t...