Đã mấy tháng trôi qua sau bữa nói chuyện đó, và Ngọc Quý đúng là sửa được cái thói quen tùy tiện đụng chạm vào người khác thật.
"Lai Bánh ơi!"
Chỉ mà mỗi lần trên stream, Lai Bâng mà nghe thấy tiếng kêu đó thì sure kèo là mấy giây sau, cả hàng ngàn khán giả xem stream của anh sẽ thấy tay của cục bông trắng trắng nào đó mò vào người anh. Khi thì là ngực, khi thì là bụng, rồi cổ, tay, đùi, má, mặt, tóc... không một nơi nào là tay em không phá cho được.
Lai Bánh vừa làm giọng khó chịu vừa đẩy đẩy nhẹ em ra nhưng em thừa biết là anh chẳng ghét bỏ gì em đâu, vì hôm trước anh đã bảo là sẽ không khó chịu chút nào hết mà. Anh chỉ là giá vậy thôi, chứ không khi nào quát hay giận em cả.
Dạo này em không đi phá phách ai nữa, chỉ tập trung vào phá Lai Bánh thôi. Các thành viên khác cũng không có ý kiến gì, Lai Bánh tình nguyện chịu đựng thì mấy con người này còn có gì để nói đâu.
"Đừng quậy..."
"Hông!"
Tuyên bố dứt khoát rồi em lại tiếp tục phá Bánh tiếp.
Cũng vì việc sửa thói quen đụng chạm này mà Lạc Lạc đã chuyển hẳn sang ngủ phòng khác, để Ngọc Quý ngủ cùng phòng với Lai Bâng.
(Tất nhiên là do ai đó đề nghị.)
Để mỗi tối, Lai Bâng lúc đang chơi điện thoại thì sẽ cảm nhận được một vòng tay nhỏ nhỏ đang mò sang giường mình.
Và anh cũng sẽ để mặt cục bông ấy muốn làm làm gì thì làm, muốn phá gì thì phá, muốn chạm vào chỗ nào thì chạm.
Anh còn muốn em chạm vào chỗ này nữa mà em đã chạm đâu.
Không sao, dù gì từ giờ cho đến khi về sau, thể nào anh cũng phải lừa được cục bông này vào tay.
[...]
Ở một góc nhìn khác: ngày mà Lai Bâng lén lút tập hợp mọi người lại khi mà Ngọc Quý đi vệ sinh để bàn về kế hoạch của mình, chẳng ai biết là Ngọc Quý đã quay về từ lâu và nép vào một góc tường.
Ai nghe được gì đâu? Nhỉ?
Em sẽ chỉ an phận làm một em bé ngây thơ để tha hồ chạm vào người anh thôi.
Và cũng chẳng ai để ý là vốn dĩ lúc em chạm vào người khác, đều là chạm vào trước mặt Lai Bâng. Và lúc em chạm vào người khác, em cũng chẳng bao giờ chạm vào mấy chỗ nhạy cảm như em chạm vào Lai Bâng.
Dù sao thì bây giờ cũng đạt được mục đích, em cũng không cần phải chạm vào ai khác nữa.
Đúng là chẳng phí công sức của em.
/
End (Baby, take my hand) rồi.
Nhưng tui có quà cho mọi người nè?
/
Warning: 18+
"Ưm..."
"Em bé nuốt vào sâu tí nữa đi chứ? Đây là vật yêu thích của em mà. Sao đang bị phạt mà em không bao giờ làm theo lời của Bánh thế nhỉ?"
Lai Bâng ấn đầu em vào sâu hơn chút. Ngọc Quý vừa vì nghẹt thở, vừa vì hứng tình mà bật lên tiếng rên nức nở.
"Hức... Lai, Lai Bánh..."
"Sai rồi. Em bé phải gọi Lai Bánh là gì cơ?"
Lai Bâng nâng người em lên, để em ngồi trên đùi. Tay anh vuốt ve cổ em, dịu dàng hôn lên khóe mắt đỏ bừng vì khóc của em, nhưng tay bên kia của anh lại đánh vào mông em một cái thật mạnh.
"Ư, ức... đau, đau em..."
"Em đang bị phạt mà. Em phải gọi Bánh là gì cơ?"
"Hức, ch... chồng, chồng ơi, em xin lỗi, em biết sai rồi mà..."
"Ngoan, em bé ngoan quá."
Ngọc Quý tựa lên vai Lai Bâng khẽ nức nở, để mặc anh làm loạn trên cơ thể mình. Bàn tay anh vừa trêu chọc vật trắng nõn đáng yêu giữa em chân em, vừa cạ vật cương cứng nóng hổi của mình vào lối vào đang mấp máy đói khát kia.
"Để chồng đút em ăn khuya nhé?"
"... Dạ."
Như chỉ chờ có câu nói ấy, Lai Bâng đâm thật sâu vào bụng em. Cự vật cương cứng được bao bọc bởi lớp niêm mạc nóng hổi, ẩm ướt mang lại cảm giác sung sướng đẫm mùi vị nhục dục. Lai Bánh cứ thế, đâm vào rút ra không thương tiếc cho Ngọc Quý chút nào. Phần bụng em gần như nhô lên một chút mỗi khi Lai Bâng đâm vào đến tận cùng, mùi vị sung sướng, đau rát khiến em phát điên, não như trắng xóa. Mồ hôi, nước mắt hòa vào nước bọt nhễu nhại chảy xuống cằm, xuống cần cổ mảnh khảnh...
Lai Bânh vừa đâm vào hết, vừa lấy tay ấn vào bụng em.
"Hức, đừng, đừng ấn mà... lạ quá, đừng, em ra... em ra mất..."
"Em có cảm nhận được không? Lai Bánh vào đến tận đây của em này..."
Và lại là một đêm không ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bâng x Quý/All x Quý] Mơ và thực (Tổng hợp oneshot/truyện ngắn)
FanfictionCó thể em không phải là một người chơi có kỹ năng giỏi. Cũng có thể em không thể nào có được danh xưng "thần đồng" trong suốt sự nghiệp. Nhưng có em, em cần cù, em chăm chỉ, em cố gắng để mình không ngừng vươn lên, cứ cố với tới đỉnh vinh quang mà t...