Người ta thường bảo, giấc mơ đẹp quá thường mãi mãi sẽ chẳng thành sự thật.
Em tin.
Bởi vì em cũng từng mơ, từng ước, từng thương, nhớ. Nhưng rồi thật trớ trêu khi em nhận ra rằng mình đang mơ. Mơ về những thứ vượt ngoài tầm với, mơ mộng hão huyền về một tình yêu giả tưởng.
Người ta chỉ mơ về những thứ họ không có. Và vì không có được nên mới khát khao. Tương tự vậy, rõ ràng khi em mơ về Lai Bâng, thì đã định sẵn được rằng mãi mãi người đó cũng sẽ không thuộc về em.
Khó chịu thật.
Ngọc Quý thuộc tuýp người suy nghĩ nhiều và nói cũng nhiều. Nhưng đa phần đều là những lời nói vô tri, còn suy nghĩ trong lòng thì ít khi nói ra khỏi miệng, hoặc có nói thì cũng nói giảm nói tránh đi thôi.
Như câu vừa nãy đấy.
Không chỉ là "khó chịu".
Em đau.
Đau lắm.
Đâu phải chỉ những con không người được gặp hay thân thiết với người mình yêu mới buồn hay khổ.
Những người có thừa sự thân mật nhưng lại phải tự buộc bản thân mình buông tay còn đau đớn hơn muôn phần.
Tim em nhói từng đợt. Những tình cảm trôi nổi gộp lại thành làn sóng dạt dào xoáy thẳng vào tim, biến thành dòng nước ngầm đục khoét khiến cõi lòng chảy máu lỗ chỗ.
Không thể tiếp tục được nữa, dù cho có đau thế nào thì cũng phải từ bỏ thôi. Cầm lên được cũng phải buông xuống được, huống hồ, vốn dĩ.
Ngay từ đầu em đã là người thua cuộc.
Người ta cũng thường nói, có ba cách để quên đi người mình thương.
Một, để thời gian tự xoa dịu. Cách này không khả thi với em, ngày nào cũng gặp nhau thì xoa dịu con c...
Hai, né tránh người kia, tránh tiếp xúc thân mật, giữ khoảng cách.
Ba, yêu người khác.
Ngẫm đi ngẫm lại cũng chỉ có cách thứ hai phù hợp nhất với em.
Được rồi, Ngọc Quý thở dài.
Buông thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bâng x Quý/All x Quý] Mơ và thực (Tổng hợp oneshot/truyện ngắn)
FanficCó thể em không phải là một người chơi có kỹ năng giỏi. Cũng có thể em không thể nào có được danh xưng "thần đồng" trong suốt sự nghiệp. Nhưng có em, em cần cù, em chăm chỉ, em cố gắng để mình không ngừng vươn lên, cứ cố với tới đỉnh vinh quang mà t...