5. Đơn phương có gì vui?

768 55 3
                                    

Đơn phương có gì vui nhỉ?

Quý nhiều lần tự hỏi như thế. Người ta chẳng biết cái loại tình cảm vật vã ấy có vui vẻ hay hạnh phúc lắm không mà ai trong đời cũng từng dại dột đâm đầu vào, dù đã định sẵn rằng nó chỉ đầy rẫy những khổ đau.

3:33 sáng, em ngồi tựa lưng lên thành giường, đắp chăn che kín người, chỉ để lộ mái đầu bông xù trông như một loài động vật nhỏ.

Cứ đến tầm giờ này là em không ngủ được. Giữa những đong đầy hình ảnh trong đầu em luôn xuất hiện một bóng hình vừa rõ ràng, vừa mờ mịt; giữa những bộn bề suy nghĩ luôn xuất hiện những câu hỏi; và giữa những xúc cảm mà suy nghĩ và hình ảnh ấy mang lại đều gợi cho con tim em khắc sâu một tấm lưng đẹp đẽ, một nụ cười, cái liếc mắt.

Em không thể quên.

Dù ngày nào cũng gặp gỡ, trò chuyện, đồng hành cùng nhau trên từng quãng đường, từng giây, từng phút.

Nhưng dù cho có là như thế, đến tột cùng vẫn là không thể quên.

Ngọc Quý mở mắt ra, nằm vật xuống dường, con ngươi mở to nhìn chằm chằm vào trần nhà. Khi thích, con người ta thường nhớ; khi nhớ, con người ta thường biến điều người ta nhớ trở thành một thói quen; khi đã biến nó trở thành một thói quen, dần dà nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Giống như việc hít thở, ăn uống, hoạt động mỗi ngày.

Con người sẽ chẳng thể sống nếu như không bao giờ yêu.

Tình yêu được con người phát hiện ra trước cả khi chúng ta giải mã được ADN của nhân loại; tức là, thời gian chúng ta biết về tình yêu còn nhiều hơn thời gian chúng ta hiểu về mình. Thế mà giờ đây, hơn 99% ADN con người được giải mã, còn con người thì cứ mãi ngây ngốc không hiểu hết được về tình yêu.

Vậy thì rốt cuộc đơn phương có gì vui nhỉ?

Tình yêu mù quáng ấy khiến ta mụ mị, bị hấp dẫn, thu hút bởi một con người. Bởi vì nó không thể định nghĩa, không thể dùng giác quan bình thường để cảm nhận, nên người ta mới sợ hãi đến thế.

Giống như việc chúng ta sợ bóng tối, sợ cái chết. Không phải vì những thứ đó đáng sợ, chỉ đơn giản bởi vì chúng ta không biết gì về nó.

Nhưng càng sợ, lại càng tò mò.

Càng sợ tình yêu, chúng ta lại càng đâm đầu vào sâu hơn khi có dịp tiếp xúc. Như Ngọc Quý hiện tại, em sợ tình yêu này bị phát hiện, lại mong rằng mình đắm chìm sâu hơn.

Tình yêu đơn phương là sự hiện diện của con người.

Mà đã là tình yêu thì chẳng thể giấu được. Nắng mờ che khuất mây rồi cũng sẽ có ngày nắng tan, mưa nhòe trên khóe mắt rồi cũng sẽ có ngày mưa tạnh.

Bước thêm một bước hay lùi về vạn dặm?

Tóm lại,

Yêu đơn phương chẳng có gì vui.

Ngọc Quý nghĩ vậy.

/

p.s: ... tự dưng thấy cái này giống tản văn hơn. nhân tiện thì cho mình xin vài ý kiến được không?

[Bâng x Quý/All x Quý] Mơ và thực (Tổng hợp oneshot/truyện ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ