1. Mơ và thực. (9)

1.2K 136 12
                                    

"Em nói vậy là ý gì hả?"

"Ý em là vậy đó. Anh thấy mấy chuyện đó bình thường còn em thì không. Anh nghĩ đó là đùa còn em thì thấy rất khó chịu. Anh nghĩ em quen với việc ngày nào lướt tiktok hay thậm chí là lên app quen thuộc đọc truyện đều thấy hình ảnh của anh với một thằng khác à?"

"Đó là do não của mấy người đó có vấn đề! Em cũng biết là anh với Quý là bạn thân, có người bạn thân nào mà bị né tránh lại không nghĩ cách để hỏi lý do hay an ủi không? Thử là em với bạn của em coi?"

"Đó là do anh! Nếu anh không làm những hành động đó thì lấy đâu ra hình ảnh để người ta cắt ghép? Toàn là cắt từ live của anh và nó ra không đấy, Thóng Lai Bâng, em mệt anh lắm."

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nói ra những điều trong lòng bấy lâu nay. Trên cương vị một người bạn gái, thấy bạn trai mình và người khác suốt ngày dính nhau như sam, hơn nữa còn có rất nhiều hành động dễ khiến người ta hiểu lầm thì cô rất khó chịu.

Cô đã bước cùng Lai Bâng trên quãng đường dài rất dài, từ ngày hắn còn non nớt cho đến tận bây giờ, khi hắn đã trở thành một FMVP quốc tế. Cô tự hào vì hắn lắm chứ. Quãng đường cả hai đã trải qua không phải chỉ đơn giản là một sớm một chiều mà là tận đến 6 năm, ngay cả những thói quen nhỏ nhặt nhất của hắn cô cũng đã đến mức thuộc lòng.

Trong số đó, bao gồm cả ánh mắt.

Cô phải làm gì nếu một người để thân xác ở cạnh đây còn trái tim đã bị bàn tay người khác nắm chặt?

Cô yêu hắn thì yêu đó. Nhưng cô không muốn cả hai chỉ là người yêu trên danh nghĩa như vậy. Khi một trong hai con tim hướng về phía khác cách tốt nhất là cởi bỏ xiềng xích để giải thoát cho nó đi tìm hạnh phúc.

Con người ai cũng mưu cầu được hạnh phúc.

Nhưng rồi cũng là con người, luôn luôn đặt ra những câu hỏi rằng, mình có đang thực sự hạnh phúc hay không?

Chỉ những gì ta không có một cách triệt để thì ta mới mông lung về câu trả lời.

Còn cô thì khác. Cô biết suốt những năm tháng đó, trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời, dù nắng hay mưa, dù vui vẻ hay rơi nước mắt thì cô vẫn rất hạnh phúc.

Thanh xuân của Lai Bâng dành cho Liên Quân Mobile. Thanh xuân của cô thì dành cho hắn.

Thế nên cô biết thế nào là đủ, là giới hạn.

Nhất là khi ánh mắt kia đã không chỉ dành cho mình cô nữa.

Có lẽ ngay cả Lai Bâng cũng chẳng biết, hóa ra khi hắn nhìn vào mắt em thì con ngươi sẽ dịu dàng đến thế, nét mặt sẽ hạnh phúc đến vậy và chất chứa trong giọng nói kia là biết bao nhiêu sự cưng chiều mà người nói còn không nhận ra.

Cũng không biết mất bao lâu thì hắn mới hiểu, những cái xoa đầu kia hắn chẳng dành cho bất kì ai mà hắn gọi là "anh em", trừ Ngọc Quý cả.

"Lai Bâng, chia tay đi."

"... Em?"

"Chia tay xong chúng ta vẫn làm bạn được không?"

"Em điên rồi. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy sao?!"

Lai Bâng dường như là gào lên, thế mà trong giọng nói còn có một chút run rẩy.

Đối với hắn, cô đâu chỉ là người bạn gái, mà còn là một phần thanh xuân.

Hắn đến bây giờ vẫn không nhận ra rằng tần suất hình bóng cô xuất hiện trong trái tim hắn đã ít lại, nhường chỗ cho một người khác rồi.

Hắn vẫn sẽ nhớ nhung người đó, rồi nhớ đến cô như một nghĩa vụ, một thói quen.

Chỉ là cầm điện thoại lên thì nhớ là phải nhắn tin cho cô chứ không phải vì nhớ đến không chịu nổi.

"Lai Bâng, anh đáng thương thật."

Đến mức này còn cố gắng giãy giụa trong mớ cảm xúc của bản thân, chẳng thoát ra nổi.

Cô sẽ không nói cho hắn biết, xem như đây là một màn trả thù nho nhỏ của cô vậy.

[Bâng x Quý/All x Quý] Mơ và thực (Tổng hợp oneshot/truyện ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ