1. Mơ và thực. (8)

1.2K 137 25
                                    

Sau một tuần ăn mừng chiến thắng bằng những cách flexing khác nhau, cuối cùng cả đội SGP cũng có thời gian quay trở lại phòng họp.

"Ngủ quên trên chiến thắng" như Lai Bâng lâu thế là đủ rồi, ngủ trên cái cúp đó nữa chắc phải đi vào khoa chỉnh hình xương sống mất. Bây giờ phải tập trung chấn chỉnh, luyện tập gian khổ để chuẩn bị cho Đấu trường danh vọng Mùa Đông 2023 sắp tới thôi.

À mà đó đương nhiên là kế hoạch chính của cả đội, còn em thì bận vướng phải một vấn đề khác.

Hôm trước em đã tự hứa với lòng, sau khi thi đấu xong giải APL 2023 em sẽ đi nói chuyện riêng với Lai Bâng.

Nhưng bây giờ thì em lại thấy không ổn.

Cái lon má, đến cái bản mặt của Lai Bâng em còn đéo thấy nữa.

Nó làm con c*c gì bữa giờ vậy trời?

Thế thì bảo em phải nói chuyện với nó ra làm sao.

Cái đụ má coi có hề không cơ chứ.

Cơ mà cũng nghe đồn là dạo này Lai Bánh với người yêu đang có tí ti vấn đề, chắc là tâm trạng của hắn cũng bất ổn lắm.

Nghĩ tới đây, đột nhiên Ngọc Quý không muốn phải nghĩ tiếp nữa.

Dù sao nghĩ về người yêu của người mình đơn phương, cảm giác đó đâu có dễ chịu gì cho cam. Đâu ai dại dột mà cứ lẩn quẩn mãi trong đầu như thế.

...

Cái lon má nói đi cũng phải nói lại, có em đây. Em ngu si, em dại khờ, em còn định vác xác đi tìm Lai Bâng để an ủi hắn nữa.

Suy cho cùng vẫn là em yếu lòng quá, không nỡ.

Ngọc Quý lơ mơ bước lên lầu, tầm mắt còn chẳng chịu ngó nghiêng bậc thang làm em suýt chút nữa là hôn đất mẹ đến tận mấy lần. Dẫu thế, lòng em vẫn bối rối, xuýt xoa nghĩ cách để dỗ tên trẻ con trong thân xác người lớn kia.

Ngọc Quý chưa bao giờ là một người giỏi trong việc an ủi hay động viên người khác. Những gì em nghĩ không lúc nào thống nhất được với những gì em làm, như có đôi lúc cũng muốn nói những lời ngọt ngào lắm, nhưng rồi thốt ra cũng chỉ toàn là mấy câu nghe mà cảm lạnh lòng người.

Thế nên em chỉ có thể dùng hành động để thay cho khuyết điểm đó.

Bước đến trước cửa phòng Lai Bâng, em lưỡng lự một chút rồi cuối cùng quyết tâm đặt tay lên tấm gỗ mà gõ từng nhịp.

"Lai Bánh!"

Em đứng chờ ở ngoài, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng lạch cạch. Tưởng chừng như thứ em thấy đầu tiên sẽ là nụ cười hay những câu nói chòng ghẹo của Lai Bâng như hắn vẫn thường hay làm, hay cho dù không vui đi nữa thì cũng chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng thôi, cơ mà, không.

Lai Bâng đón tiếp em bằng một bản mặt cau có cùng với giọng điệu như muốn đấm em đến nơi vậy.

"Lên đây làm gì?"

Trong phút chốc, em nhìn hắn như vậy, mà quên mất em đang định nói gì và làm gì.

Em đã động chạm gì đến hắn chưa?

"Đéo có gì!"

Mắc gì giận cá chém thớt lên người bố mày vậy?

Từ đầu xem tao là thế thân của Yiwei.

Bây giờ xem tao như thế thân của người yêu mày hay sao mà phát tiết?

Em chả biết vì sao mà hắn hằn học, cũng như không biết tại sao vành mắt em lại nóng rát đến vậy, hay là trái tim này sao lại nhói đau đến thế.

Em ghét Lai Bâng.

Một lần nữa, Ngọc Quý ghét Lai Bâng.

Những tưởng mọi chuyện đã xong, ai ngờ thứ làm em đau hơn nữa vẫn còn tiếp diễn.

"Đ* má rảnh lone à?"

Thậm chí Ngọc Quý còn chẳng có đủ thời gian để hoang mang hay đặt ra nghi vấn.

Bây giờ em chỉ muốn tránh xa Lai Bâng mãi mãi.

Em nhìn hắn một lúc lâu, trong con ngươi phản chiếu bóng hình kia không biết từ bao giờ đã sóng sánh ánh nước lập lòe.

Em quay người đi xuống lầu.

Đột nhiên em thấy tình yêu này làm em rất mệt mỏi.

Mệt đến mức chẳng còn sức để mà tức giận hay làm điều gì khác nữa.

Với tính cách bình thường của em thì đáng lẽ em nên chửi đổng lên mới phải, nhưng hôm nay thì em lại im lặng đến lạ thường. Không phải em thông cảm với Lai Bâng, con người em nhỏ nhen ích kỉ, xấu tính xấu nết lắm.

Em không trả lời lại, vì từ giây phút ấy Lai Bâng đã hóa thành không khí trong mắt em rồi.

Về phía Lai Bâng, hắn nhìn bóng lưng em rời đi, đếch hiểu sao trong lòng lại có một tia cảm xúc nào đó mách bảo hắn, làm hắn muốn bất chấp tất cả xông lên dù biết thế là hèn nhát, muốn ôm thật chặt để giữ em ở lại.

Quay trở lại với vấn đề của hắn: Lai Bâng và người yêu cãi nhau đến mức buông cả lời chia tay vì em.

/

Lời tác giả: 1k view rồi, cảm ơn mọi người.



[Bâng x Quý/All x Quý] Mơ và thực (Tổng hợp oneshot/truyện ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ