Ngọc Quý mấy hôm nay được cả team giáo dục lại mấy tiết sinh học.
Em không biết vì sao lại thế nữa. Nhưng Lai Bâng thì biết. Vỉ sao? Vì anh chính là người đưa ra đề xuất đó với các thành viên khác chứ sao?
Dễ gì mà em bé tin lời của một mình anh, nên chắc chắn phải có đồng đội theo sau hỗ trợ. Lỡ sau này có bị phanh phui ra thì đến lúc đấy em bé đã chẳng thể thiếu anh nữa rồi.
Đường anh đi có tổ gay phù hộ, việc anh làm vì Ngọc Quý xinh yêu.
Mấy hôm nay nhìn em ngơ ngác vì đi đến đâu trong GM House cũng bị người ta hắt hủi, chỉ anh vẫn luôn chiều chuộng em nên em vừa khó hiểu vừa dính lấy anh hơn, trong lòng Lai Bâng như hít mấy đường kẻ dày cả cen-ti-met.
Sắp tu thành chánh quả chưa nhỉ?
"Ngọc Quý ơi."
Anh nhìn thấy em bé buồn bã gục đầu vào vai anh từ đằng sau bèn lấy tay gõ gõ đầu em dậy.
Nghĩ lại thì, câu chuyện từ mấy ngày trước đáng lẽ ra phải là như thế này:
[Hôm ấy không có lịch train nhưng mà anh Titan vẫn triệu hồi cả bọn xuống phòng khách làm Ngọc Quý hoang mang. Mấy thành viên kia thì không, đương nhiên rồi, vì đã bị Lai Bánh mua chuộc hết cả, mà tất nhiên việc này trời biết, đất biết, nguyên team SGP biết, cả độc giả cũng biết nốt, chỉ có mỗi Ngọc Quý là chẳng biết gì thôi.
Đợi mọi người tập hợp đông đủ thì anh Titan mới lên tiếng, chỉ thẳng tên em bé ra mà gọi đầu tiên:
"Quý."
"Dạ?" - Em ngơ ngác hỏi, lòng thầm run lên, tự kiểm điểm lại xem mấy ngày nay mình có phạm lỗi gì không nhưng mãi vẫn chẳng tìm ra được.
"Hôm nay anh và mọi người có chuyện nói với em. Không phải việc cho em ra dự bị đâu, đừng làm vẻ mặt đó" - anh Titan vừa nói vừa nhìn thấy mặt em tái cả lên thì không nhịn được mà phì cười - "mà là về việc ứng xử của em."
"Dạ??" - giọng điệu ngơ ngác lần hai, em bé vẫn chẳng load được câu nói anh Titan vừa thốt ra.
Nhìn thấy vẻ mặt em buồn cười quá, Lai Bánh đành phải vỗ vỗ đầu em, thay mặt cho người huấn luyện viên và các thành viên đã cười đến mất kiểm soát mà nói chuyện với chú báo nhỏ hãy còn đang ngơ ngác:
"Là vậy nè, Ngọc Quý. Mọi người kêu em xuống đây là để nói về cái tính hay đụng chạm của em đó. Mắc chứng skin-hunger hay sao mà cứ chọc vào người của người khác vậy hả?"
"Tui, tui..."
Em gục đầu xuống, có vẻ hơi tủi thân và cả khó hiểu nữa.
"Quý đừng nghĩ là chuyện đó không có gì lớn nha. Lỡ với người thân thiết thì không sao chứ mốt ra đường cũng vậy thì bị người ta đánh không ai cản đâu đó. Muốn tốt cho em nên mới kêu em sửa vậy thôi, chứ thật ra cũng không ép em được..."
Và thế là sau ngày hôm đó, Ngọc Quý chính thức bị lừa vào bẫy rập của Lai Bâng.]
"Nè, nếu như Quý không sửa được thì cứ chạy tới chỗ tui mà đụng này. Cái cảm giác phải sửa thói quen, không được làm việc mình quen nữa nó bức bối lắm, tui từng trải qua nên tui biết. Tui thì không có khó chịu gì đâu, Quý biết mà, tui để yên cho Quý động vào luôn. Còn mấy người khác thì chưa chắc..."
Kế hoạch tẩy não con mồi của Lai Bâng chính thức bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bâng x Quý/All x Quý] Mơ và thực (Tổng hợp oneshot/truyện ngắn)
FanfictionCó thể em không phải là một người chơi có kỹ năng giỏi. Cũng có thể em không thể nào có được danh xưng "thần đồng" trong suốt sự nghiệp. Nhưng có em, em cần cù, em chăm chỉ, em cố gắng để mình không ngừng vươn lên, cứ cố với tới đỉnh vinh quang mà t...